Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

CHÚA NHẬT XIV TN : ÁCH CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHỈ NGƠI ĐÍCH THỰC

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 Tin Mừng: Mt 11, 25-30

ÁCH CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHỈ NGƠI ĐÍCH THỰC

Chúa Nhật XIV Thường Niên A - 2

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-30) Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

ÁCH CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHỈ NGƠI ĐÍCH THỰC

Khởi đi từ bối cảnh của trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa trải qua những giây phút không mấy êm ả khi Ngài phải đối diện với sự cứng lòng của các thành phố ven hồ Galilê, nơi Ngài đã làm biết bao phép lạ nhưng họ vẫn không chịu sám hối. Thế nhưng, giữa bầu khí nặng nề của sự khước từ ấy, bỗng vút lên một lời kinh tạ ơn, một tiếng reo vui từ sâu thẳm trái tim của Đấng Cứu Thế. Đó không phải là lời than trách, mà là lời ngợi khen Cha vì mầu nhiệm Nước Trời đang được tỏ hiện theo một cách thức hoàn toàn đảo ngược với tư duy trần thế. Chúa Giêsu cất tiếng ngợi khen Cha vì đã giấu những mầu nhiệm cao siêu không cho những bậc khôn ngoan thông thái theo kiểu thế gian biết, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự bình an đích thực mà nhân loại, đặc biệt là con người trong thời đại ngày nay, đang khao khát kiếm tìm. Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn sùng trí tuệ, bằng cấp, địa vị và quyền lực. Người ta thường nghĩ rằng để hiểu được Thiên Chúa, để chạm đến chân lý, con người cần phải có một trí tuệ siêu việt, một sự nghiên cứu uyên thâm hay một vị thế xã hội đáng nể. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại lật đổ quan niệm đó. “Những kẻ bé mọn” mà Chúa Giêsu nói đến ở đây không nhất thiết là những người kém cỏi về trí tuệ hay nghèo hèn về vật chất, mà là những tâm hồn biết nhận mình là không, biết mình cần đến Thiên Chúa, và giữ được sự đơn sơ, trong sáng như con trẻ. Chính thái độ khiêm nhu, phó thác ấy mới là mảnh đất màu mỡ để hạt giống đức tin nảy mầm và để ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa chiếu soi.

Sự “bé mọn” này không phải là sự ngây ngô thiếu hiểu biết, mà là sự khôn ngoan của trái tim. Những người tự cho mình là “khôn ngoan và thông thái” thường bị cái tôi to lớn che khuất tầm nhìn, họ tự mãn với kiến thức của mình nên không còn chỗ trống cho Thiên Chúa. Ngược lại, người bé mọn là người luôn để ngỏ cửa tâm hồn, sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của ân sủng. Chính trong sự bé mọn đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một mối tương quan thân tình: “Tất cả hãy đến với Ta”. Lời mời gọi này vang lên như một dòng suối mát giữa sa mạc khô cằn của kiếp nhân sinh đầy lo toan và gánh nặng. Cuộc sống con người, dù ở thời đại nào, cũng không tránh khỏi những gánh nặng. Có những gánh nặng hữu hình của cơm áo gạo tiền, của bệnh tật thể xác, của những trách nhiệm gia đình và xã hội. Nhưng cũng có những gánh nặng vô hình còn đè nén tâm hồn con người khủng khiếp hơn: đó là gánh nặng của tội lỗi, của mặc cảm, của sự cô đơn, của những tổn thương trong quá khứ và nỗi lo âu về tương lai. Thậm chí, ngay trong đời sống tôn giáo, đôi khi con người cũng tự tạo ra những gánh nặng cho nhau bằng những lề luật cứng nhắc, thiếu tình thương, biến tôn giáo thành một ách nặng nề thay vì là con đường giải thoát. Chúa Giêsu thấu hiểu tất cả những nỗi niềm đó. Ngài không hứa sẽ cất đi mọi khó khăn về vật chất hay làm phép lạ để cuộc đời chúng ta trở nên trải đầy hoa hồng ngay lập tức, nhưng Ngài hứa một điều quý giá hơn: “Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho” và “tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”.

Sự nghỉ ngơi mà Chúa Giêsu ban tặng không đơn thuần là sự ngưng nghỉ công việc tay chân, hay một giấc ngủ sâu sau ngày dài lao động. Sự nghỉ ngơi ấy (trong nguyên ngữ Hy Lạp là anapausis) mang ý nghĩa của sự phục hồi, sự tái tạo sức sống từ bên trong. Đó là sự bình an sâu thẳm khi con người tìm thấy được ý nghĩa của đau khổ, tìm thấy được người bạn đồng hành tin cậy là chính Thiên Chúa. Để đạt được sự nghỉ ngơi này, Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện thoạt nghe có vẻ nghịch lý: “Hãy mang lấy ách của Ta”. Chúng ta thường hiểu “cái ách” là biểu tượng của sự nô lệ, sự kìm kẹp và khổ đau. Con bò, con trâu khi bị mang ách thì mất tự do, phải cày bừa theo ý chủ. Tại sao muốn được nghỉ ngơi lại phải mang thêm ách? Phải chăng Chúa muốn chồng chất thêm gánh nặng lên đôi vai vốn đã trĩu nặng của chúng ta? Không, “ách” của Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt. Trong bối cảnh nông nghiệp thời Chúa Giêsu, cái ách thường là ách đôi, dành cho hai con vật cùng kéo. Khi Chúa mời gọi chúng ta mang lấy ách của Ngài, nghĩa là Ngài đang mời chúng ta ghé vai vào cùng mang chung một cái ách với Ngài. Ngài không đứng bên ngoài để chỉ tay năm ngón, hay đứng trên cao để ra lệnh, nhưng Ngài cúi xuống, ghé vai vào cùng gánh vác cuộc đời với chúng ta. Khi đi cùng một ách với Chúa Giêsu, gánh nặng cuộc đời không mất đi, nhưng nó trở nên nhẹ nhàng vì chính Ngài – Đấng có sức mạnh vô song của tình yêu – đang gánh vác phần lớn sức nặng ấy. Chúng ta chỉ cần bước đi nhịp nhàng với Ngài, không vùng vẫy, không cưỡng lại hướng đi của Ngài.

Bí quyết để mang ách của Chúa trở nên êm ái và nhẹ nhàng nằm ở bài học mà Ngài dạy: “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. Sự dịu hiền và khiêm nhường không phải là sự nhu nhược hay yếu đuối. Ngược lại, đó là sức mạnh nội tâm to lớn nhất. Người khiêm nhường không tốn năng lượng để bảo vệ cái tôi giả tạo, không mất sức lực để tranh giành hay ghen ghét. Người dịu hiền biết chấp nhận thánh ý Chúa và những giới hạn của bản thân cũng như tha nhân với một thái độ bao dung. Chính sự kiêu ngạo, sự phản kháng và cái tôi quá lớn mới làm cho gánh nặng cuộc đời trở nên không thể chịu đựng nổi. Khi chúng ta học được sự khiêm hạ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng thánh giá không còn là hình phạt, mà là cơ hội để yêu thương. Cái ách của lề luật cũ dựa trên nỗi sợ hãi, còn cái ách của Chúa Giêsu được dệt bằng tình yêu. Tình yêu có khả năng biến đổi mọi sự: làm cho hy sinh trở nên niềm vui, làm cho vất vả trở thành cống hiến. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con ốm, bà rất mệt mỏi về thể xác, nhưng gánh nặng đó “nhẹ” vì bà làm vì tình yêu. Một người cha lao động vất vả dưới nắng mưa để nuôi gia đình, mồ hôi đổ xuống nhưng lòng vẫn vui vì tình thương vợ con. Cũng vậy, khi chúng ta mang lấy ách của Chúa – tức là sống theo giới răn yêu thương của Ngài, chấp nhận những thử thách vì lòng mến Chúa và yêu người – thì chính tình yêu đó sẽ làm cho gánh nặng trở nên êm ái.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hoán cải cái nhìn về Thiên Chúa và về cuộc đời. Thiên Chúa không phải là một quan toà nghiêm khắc chực chờ trừng phạt, mà là một Người Cha nhân hậu, muốn mặc khải tình yêu cho những đứa con bé nhỏ. Cuộc đời không phải là một bãi chiến trường để tranh đoạt, mà là một hành trình để học bài học yêu thương. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta không bị tước mất tự do, mà tìm lại được tự do đích thực của con cái Chúa. Đó là sự tự do khỏi nỗi sợ hãi, khỏi áp lực phải chứng tỏ bản thân, và khỏi sự cô độc. Nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa, và trong những giây phút cầu nguyện thầm lặng, chúng ta hãy trút bỏ mọi vỏ bọc “khôn ngoan thông thái” giả tạo để trở nên bé mọn trước mặt Chúa. Hãy thật thà kể cho Chúa nghe về những mệt mỏi, những gánh nặng mà ta đang mang. Và quan trọng hơn, hãy xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim dịu hiền và khiêm nhường giống như Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm được lời hứa ngọt ngào: “Ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Xin cho mỗi người chúng ta, giữa những ồn ào và áp lực của cuộc sống hiện đại, biết tìm về bên Chúa như bến đỗ bình yên, để được Ngài bồi dưỡng và tiếp tục bước đi trên con đường lữ thứ trần gian với niềm vui và hy vọng tràn đầy, vì biết rằng mình không bao giờ đơn độc, nhưng luôn có Chúa cùng mang ách, cùng chia sẻ mọi vui buồn của kiếp người.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
CHÚA NHẬT XIV TN : ÁCH CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHỈ NGƠI ĐÍCH THỰC