Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIII – TN : RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI

Thứ Bảy Tuần XIII – TN 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu Mt 9, 14-17

RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan đến gặp Đức Giêsu và hỏi: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, làm rách áo, và cái rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”

RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI

Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, chúng ta thường đối diện với một thách đố lớn lao, đó là sự giằng co giữa cái cũ và cái mới, giữa thói quen lề luật và tinh thần tự do của ân sủng. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh luận về việc ăn chay hay không ăn chay, mà sâu xa hơn, đó là cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng, hai lối sống và hai cách tiếp cận Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và những người Pharisêu đại diện cho một truyền thống đạo đức dựa trên sự khổ chế, lề luật và những quy tắc nghiêm ngặt đã được định hình qua nhiều thế kỷ. Đối với họ, đạo đức được đo lường bằng sự nghiêm túc trong việc tuân giữ các nghi thức, và ăn chay là biểu hiện rõ ràng nhất của sự sám hối và lòng đạo đức ấy. Chính vì thế, khi nhìn thấy các môn đệ của Chúa Giêsu ăn uống bình thường, không mang vẻ mặt âu sầu hay khắc khổ, họ đã cảm thấy gai mắt và khó hiểu. Câu hỏi “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” không chỉ là một thắc mắc, mà còn hàm chứa một sự trách móc, một sự so sánh ngầm rằng nhóm của Chúa Giêsu dường như đang đi lệch chuẩn mực đạo đức, đang sống một đời sống buông thả và thiếu sự kính sợ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu đã mở ra một chân trời hoàn toàn mới. Ngài không phủ nhận giá trị của việc ăn chay, nhưng Ngài đặt nó vào một bối cảnh mới, một ý nghĩa mới gắn liền với chính bản thân Ngài. Chúa Giêsu ví mình là Chàng Rể và thời gian Ngài hiện diện trên trần gian là thời gian của tiệc cưới. Đây là một hình ảnh mang tính cách mạng. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường được ví là Chồng của dân Israel, và dân Chúa là Hiền Thê. Khi Chúa Giêsu nhận mình là Chàng Rể, Ngài đang ngầm khẳng định thần tính của mình, rằng Ngài chính là Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Người để thiết lập một giao ước tình yêu vĩnh cửu. Mà đã là tiệc cưới, thì bầu khí chủ đạo phải là niềm vui, là sự hân hoan chúc tụng chứ không phải là sự than khóc hay u sầu. Việc ăn chay, vốn dĩ mang màu sắc của sự tang chế, mong chờ và đền tội, trở nên lạc lõng khi Đấng Cứu Độ, niềm mong chờ của muôn dân, đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt họ. Chúa Giêsu muốn nói rằng, đạo của Ngài không phải là đạo của sự buồn thảm, mà là đạo của Tin Mừng, của niềm vui cứu độ.

Để làm rõ hơn về sự thay đổi triệt để này, Chúa Giêsu đã dùng hai dụ ngôn rất đời thường nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc: miếng vải mới vá vào áo cũ và rượu mới đổ vào bầu da cũ. Hình ảnh miếng vải mới, hay vải chưa giặt, chưa co rút, nếu vá vào chiếc áo cũ đã sờn rách, thì khi giặt, miếng vải mới sẽ co lại, kéo căng và làm rách toạc chiếc áo cũ, khiến hư hại càng thêm trầm trọng. Cũng vậy, rượu mới là loại rượu đang trong quá trình lên men mạnh mẽ, sinh ra nhiều khí gas, tạo áp lực lớn. Bầu da cũ đã chai cứng, mất đi độ đàn hồi, nếu chứa rượu mới sẽ không chịu nổi áp lực ấy mà nứt toạc ra, làm mất cả rượu lẫn bầu. Hai hình ảnh này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự nguy hiểm của việc cố gắng nhồi nhét tinh thần mới mẻ, đầy sức sống của Tin Mừng vào trong những khuôn khổ chật hẹp, cứng nhắc của tư duy cũ kỹ.

Chúng ta hãy suy ngẫm sâu hơn về hình ảnh “rượu mới”. Rượu mới trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, cho ân sủng và tình yêu tuôn trào từ trái tim Thiên Chúa. Đó là một sức mạnh bùng nổ, có khả năng biến đổi, thanh tẩy và làm mới lại mọi sự. Rượu mới này không thể bị giam hãm trong những “bầu da cũ” của sự nệ luật, của thói đạo đức giả hình, hay của những định kiến hẹp hòi. Bầu da cũ chính là tâm trí xơ cứng, là trái tim khép kín, là thái độ tự mãn cho rằng mình đã đủ đạo đức, đã nắm vững chân lý và không cần phải thay đổi gì nữa. Khi chúng ta cố gắng sống đạo theo kiểu “bình mới rượu cũ” hoặc “rượu mới bình cũ”, chúng ta sẽ gặp thất bại. Chúng ta không thể vừa muốn đón nhận sự tự do của con cái Chúa, lại vừa muốn giữ chặt lấy những toan tính trần tục, những thói quen tội lỗi hay những nghi thức rỗng tuếch không có hồn. Sự kết hợp khập khiễng đó sẽ phá hủy đời sống tâm linh của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện một cuộc “thay da đổi thịt” trong tâm hồn. Để đón nhận “rượu mới” là giáo huấn yêu thương của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải trang bị cho mình một “bầu da mới”. Bầu da mới ở đây chính là một tâm hồn khiêm nhu, biết lắng nghe, sẵn sàng từ bỏ những quan niệm sai lệch, những thói hư tật xấu đã ăn sâu bám rễ. Đó là sự hoán cải không ngừng. Đạo Công giáo không phải là một viện bảo tàng để lưu giữ những xác chết của quá khứ, mà là một khu vườn sống động luôn trổ sinh hoa trái mới. Nếu chúng ta đi lễ, đọc kinh, ăn chay chỉ vì thói quen, vì sợ tội, hoặc để khoe khoang với người đời, thì chúng ta đang giữ một bầu da cũ kỹ. Bầu da ấy sẽ nứt toạc khi đối diện với những thử thách của cuộc đời hoặc trước những đòi hỏi quyết liệt của Tin Mừng về lòng bác ái và sự tha thứ.

Có những người trong chúng ta vẫn giữ đạo theo kiểu “tích điểm”. Chúng ta nghĩ rằng cứ làm đủ số lượng kinh kệ, ăn chay đủ số ngày quy định là xong bổn phận với Chúa. Đó là tư duy của Cựu Ước, tư duy của sự sòng phẳng. Nhưng “rượu mới” của Chúa Giêsu là rượu của ân sủng nhưng không. Ngài mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan tình yêu với Ngài, chứ không phải mối tương quan chủ – tớ hay quan tòa – bị cáo. Để chứa đựng tình yêu bao la đó, trái tim chúng ta phải mềm mại, có độ đàn hồi để mở rộng ra đón nhận anh chị em mình. Một trái tim chai cứng vì hận thù, vì ghen ghét, vì kiêu ngạo sẽ không thể chứa đựng được rượu của lòng thương xót. Nếu cố ép, trái tim ấy sẽ vỡ tan trong sự đau khổ và dằn vặt.

Sự đổi mới mà Chúa Giêsu mời gọi không phải là sự phá bỏ lề luật, mà là kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Ngài không bảo chúng ta đừng ăn chay nữa, nhưng Ngài muốn chúng ta ăn chay với một tâm tình mới: ăn chay để chờ đợi Chàng Rể, ăn chay để chia sẻ với người nghèo, ăn chay để thanh thoát tâm hồn mà gặp gỡ Thiên Chúa. Sự đổi mới này đòi hỏi sự can đảm. Rất khó để vứt bỏ chiếc áo cũ đã quen mặc, rất khó để thay đổi một thói quen đã hằn sâu trong nếp sống. Chúng ta thường sợ cái mới, sợ sự thay đổi vì nó làm chúng ta mất đi cảm giác an toàn giả tạo. Nhưng nếu không chấp nhận đau đớn để lột xác, chúng ta sẽ mãi mãi là những ấu trùng không bao giờ hóa bướm, mãi mãi giam mình trong cái vỏ chật hẹp của sự tầm thường.

Hãy nhìn vào Hội Thánh. Hội Thánh luôn cần được đổi mới, “Ecclesia semper reformanda”. Sự đổi mới này không phải là chạy theo trào lưu của thế gian, mà là trở về nguồn cội, trở về với tinh thần nguyên thủy của Tin Mừng để gột rửa những bụi bặm của thời gian bám trên khuôn mặt của Hiền Thê Chúa Kitô. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, và mỗi gia đình cũng cần có tinh thần “bầu da mới” này. Chúng ta không thể áp đặt cách sống đạo của thế kỷ trước cho giới trẻ ngày nay một cách máy móc, mà phải tìm ra những cách thế mới để truyền tải cùng một chân lý đức tin vĩnh cửu. Chúng ta cần sự linh hoạt của bầu da mới để dung chứa bầu nhiệt huyết của thế hệ trẻ, đồng thời dẫn dắt họ bằng sự khôn ngoan của Thánh Thần.

Cuối cùng, “rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai”. Câu kết này cho thấy sự trân trọng của Chúa Giêsu đối với cả nội dung lẫn hình thức, cả tâm hồn lẫn thân xác. Ngài muốn cứu chuộc trọn vẹn con người chúng ta. Khi tâm hồn chúng ta được đổi mới, thân xác và hành động bên ngoài của chúng ta cũng sẽ biến đổi theo. Một tâm hồn đầy tràn niềm vui của Chúa sẽ biểu lộ ra bên ngoài bằng một khuôn mặt rạng rỡ, một thái độ ân cần, một đời sống bác ái. Đó chính là sự hài hòa tuyệt đẹp của đời sống Kitô hữu. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm vứt bỏ những bầu da cũ của sự ích kỷ, hẹp hòi, bi quan, để mặc lấy bầu da mới của niềm tin, cậy, mến, hầu xứng đáng đón nhận Rượu Mới là chính Sự Sống Đời Đời mà Chúa ban tặng.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần XIII – TN : RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI