Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH : LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ SỨ MỆNH SÁNG TỎA

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Cv 5,12-16, Ga 20,19-31

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ SỨ MỆNH SÁNG TỎA

 

Hôm nay chúng ta tụ họp cùng nhau dưới ánh sáng của ơn cứu độ, để lắng nghe lời Chúa và suy ngẫm về những điều kỳ diệu mà Ngài đã ban cho nhân loại. Tin mừng hôm nay, được ghi chép trong Phúc Âm theo Gioan 20,19-31, mở ra trước mắt chúng ta bức tranh sống động của sự phục sinh – của một Đấng Cứu Chuộc đã vượt qua cái chết, ban cho chúng ta niềm hy vọng sống lại, niềm tin không thể lung lay.

Trong buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi các môn đệ đang trú ẩn trong ngôi nhà, các cửa đều đóng kín vì nỗi sợ hãi người Do-thái, bầu không khí ảm đạm ấy dường như nhấn chìm tâm hồn của họ. Chính lúc ấy, như một phép màu giữa bóng tối, Đức Giê-su bất ngờ xuất hiện, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em!” – lời chào đầy yêu thương ấy như dòng suối trong mát xua tan mọi nỗi lo âu, mở ra cánh cửa cho niềm tin được tái sinh. Các môn đệ ban đầu kinh hồn, tưởng rằng họ đang đối diện với ma, nhưng ngay lập tức, Đức Giê-su tiếp tục: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Lời nói ấy, dẫu nghe có vẻ giản đơn, nhưng lại chứa đựng sự thật sống động về ơn cứu độ: Ngài không phải là một ảo ảnh, mà là xác thịt sống động, là Đấng đã chiến thắng cái chết để ban cho chúng ta sự sống mới.

Lời Chúa càng thêm an ủi khi Người nói tiếp: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta thấy rằng công việc của Đức Giê-su không dừng lại ở sự sống lại của Ngài mà còn được truyền giao cho các môn đệ – sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, chia sẻ tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời chào “Bình an” của Người không chỉ là lời chúc mà còn là lời hứa rằng, dù cuộc đời có bao nhiêu thử thách, dù lòng con người có lúc yếu đuối, thì ánh sáng của Đức Giê-su sẽ luôn hiện hữu để xua tan mọi bóng tối, để mang lại niềm an ủi và sức mạnh phục hồi.

Giữa niềm hân hoan ấy, lại xuất hiện câu chuyện của người Tô-ma – kẻ không có mặt khi Đức Giê-su lần đầu xuất hiện. Người Tô-ma, với lòng hoài nghi và sự nghi ngờ, đã nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Nỗi hoài nghi ấy, dù làm đau lòng, lại mở ra cơ hội cho Đức Giê-su bộc lộ lòng thương xót vô bờ. Tám ngày sau, khi các môn đệ lại tụ họp trong căn nhà kín, Đức Giê-su lại xuất hiện, nói “Bình an cho anh em” và tiến lại gần Tô-ma, bảo: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Và rồi, khi Tô-ma bày tỏ lòng mừng rỡ và thán phục: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” lời ấy không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ, mà còn là lời khẳng định cho mọi người rằng, phúc thay những người không thấy mà tin! Qua đó, Đức Giê-su đã dạy ta rằng đức tin thật sự không cần sự chứng kiến bằng mắt, mà cần được nuôi dưỡng bởi lòng tin, bởi sự tiếp nhận ơn cứu độ trong tâm hồn.

Những lời của Đức Giê-su ấy vang lên như một tiếng gọi thiêng liêng, như lời mời gọi mỗi tín hữu bước ra khỏi những kẻ bóng tối của nghi ngờ và sợ hãi để đón nhận ánh sáng của sự sống mới. Tin mừng phục sinh không chỉ là sự kiện lịch sử của sự sống lại của Ngài mà còn là thông điệp sống động dành cho mỗi chúng ta – rằng sự phục sinh là hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, là nguồn an ủi vô tận cho những ai đang tìm kiếm sự chữa lành và sự tha thứ.

Trong bối cảnh của lễ Phục Sinh này, ta nhớ lại cả lời phán của Đức Giê-su trong buổi lễ Vượt Qua của dân Ít-ra-en, khi Ngài ra lệnh rằng mỗi gia đình phải bắt một chiên con, máu chiên được bôi lên khung cửa là dấu hiệu của giao ước giải thoát. Hình ảnh đó, mặc dù cách biểu đạt có vẻ khắc nghiệt, lại ẩn chứa thông điệp về lòng thương xót của Thiên Chúa – rằng Ngài đã ban cho dân Ngài sự sống, đã mở ra con đường giải thoát khỏi ách nô lệ, và rằng mỗi giọt máu, mỗi chiên con không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh mà còn là lời hứa về một cuộc sống mới. Chính ơn cứu độ của Đức Giê-su, được ban qua cái chết và sự sống lại của Ngài, đã biến những điều tưởng chừng như nghiêm khắc ấy thành nguồn hy vọng vĩnh cửu cho nhân loại.

Đức Giê-su đã trao cho các môn đệ sứ mệnh không chỉ để nói về sự sống lại của Ngài mà còn để truyền đạt cho muôn dân rằng, ơn cứu độ của Ngài là hiện hữu, là minh chứng cho tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Người bảo: “Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.” Lời ấy vang lên như tiếng hứa của sự cứu chuộc vượt qua mọi nghịch cảnh, như lời cam kết rằng dù có bao nhiêu phản bội hay thất bại, ánh sáng của Đức Giê-su sẽ luôn chiếu sáng, luôn nâng đỡ những trái tim đang tìm kiếm sự sống mới. Nhờ vậy, mỗi khi ta nhận lấy bánh và chén trong Bữa Tiệc Thánh, mỗi khi ta nghe tiếng ca của lời cầu nguyện, ta được sống lại lời hứa của Đấng Cứu Chuộc, được trở thành những nhân chứng sống của ơn cứu độ, được truyền đạt niềm tin rằng cái chết không có quyền quyết định sự sống, mà chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể ban cho ta sự sống vĩnh cửu.

Trong bữa ăn tối cuối cùng, Đức Giê-su còn dạy cho các môn đệ bài học sâu sắc về lòng khiêm nhường và tình yêu phục vụ qua hành động rửa chân. Khi Người cởi áo, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ, Người không chỉ cho họ thấy rằng tình yêu đích thực là sự phục vụ không đòi hỏi đền đáp, mà còn dạy rằng mỗi người phải biết rằng, để được sống trọn vẹn trong ơn cứu độ, họ phải sẵn sàng hi sinh và chăm sóc cho nhau. Hành động giản dị ấy như là tấm gương để chúng ta noi theo, là lời nhắc rằng, dù lòng ta có thể bị tổn thương bởi những thất bại hay những sự phản bội, thì tình yêu của Đức Giê-su sẽ luôn dạy ta biết tha thứ, biết phục vụ và biết yêu thương vô điều kiện.

Những lời phán của Đức Giê-su trong ngày phục sinh này không chỉ là lời hứa về một ngày mai tươi sáng, mà còn là thông điệp sâu sắc dành cho mỗi chúng ta – rằng mỗi trái tim, mỗi linh hồn được ban cho ơn cứu độ đều có thể được làm mới, được chữa lành, và được truyền đạt niềm tin cho muôn dân. Khi ta sống theo lời của Đức Giê-su, khi ta bước theo con đường của tình yêu và sự tha thứ, ta không chỉ được sống lại trong ơn cứu độ, mà còn trở thành những nhân chứng sống động cho sự sống vượt qua cái chết, cho sự vinh quang của ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy để ơn cứu độ và tin mừng Phục Sinh thấm đượm trong từng bước chân của cuộc đời. Hãy để mỗi lời cầu nguyện, mỗi tiếng ca, mỗi hành động của chúng ta là tiếng vang của niềm tin vững chắc, của lòng trung thành và của tình yêu không bao giờ phai mờ. Hãy nhớ rằng, dù cuộc đời có đầy những thử thách, dù chúng ta có gặp phải những khoảnh khắc đau thương hay thất vọng, ánh sáng của Đức Giê-su – ánh sáng của sự phục sinh – sẽ luôn soi rọi con đường của ta, mang lại hy vọng, sự chữa lành và sự sống mới.

Hôm nay chúng ta hãy mang theo ơn cứu độ trong tim, hãy sống như những nhân chứng sống của Tin Mừng Phục Sinh, để qua từng lời nói, từng hành động của chúng ta, mọi người đều cảm nhận được tình yêu thiêng liêng, sự tha thứ vô biên và niềm hy vọng bất diệt mà Đức Giê-su đã ban cho nhân loại. Hãy sống trọn vẹn trong lòng tin, hãy để mỗi ngày trôi qua là một bước tiến vững chắc trên con đường của sự sống mới, của vinh quang thiêng liêng mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung thành theo lời Ngài.

Chúng ta hãy để Tin Mừng Phục Sinh trở thành nguồn động viên vô tận, là ngọn đèn soi sáng giữa bóng tối, là niềm hy vọng giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy dâng trọn trái tim mình cho Đức Giê-su, để mỗi giây phút ta sống là một lời ca ngợi danh Ngài, là minh chứng cho tình yêu, cho sự tha thứ và cho niềm tin mà ta được sống lại qua ơn cứu độ. Và chỉ khi lòng ta thật sự mở rộng, chỉ khi ta sẵn sàng đón nhận ánh sáng của sự phục sinh, thì ta mới có thể trở thành những người mang trong mình niềm hy vọng và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến với muôn người.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH : LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ SỨ MỆNH SÁNG TỎA