Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

CHÚA NHẬT XXV TN : Tại sao mắt bạn lại ghen tị khi Tôi tốt lành?

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

TẠI SAO MẮT BẠN LẠI GHEN TỊ KHI TÔI TỐT LÀNH?

cn tuan 25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 1-16)

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ, ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.’

Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần việc của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?’ Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

TẠI SAO MẮT BẠN LẠI GHEN TỊ KHI TÔI TỐT LÀNH?

Nội dung bài giảng

Trong hành trình đức tin và đời sống nhân sinh, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy chới với trước cách hành xử của Thiên Chúa, một cách hành xử dường như đi ngược lại hoàn toàn với những quy tắc kinh tế, những chuẩn mực công bằng và những tính toán sòng phẳng mà xã hội loài người đã dày công xây dựng hàng ngàn năm nay. Dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho mà Chúa Giêsu kể trong trang Tin Mừng hôm nay không chỉ là một câu chuyện về lao động hay tiền lương, mà là một cú sốc, một sự đảo lộn tư duy để đưa chúng ta chạm đến mầu nhiệm thẳm sâu nhất của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót vô biên vượt qua mọi giới hạn của lý trí con người.

Hãy tưởng tượng bối cảnh của câu chuyện, một ngày làm việc bình thường tại Palestine thời Chúa Giêsu, nơi những người lao động nghèo khổ tụ tập ở chợ từ tảng sáng để chờ đợi một cơ hội mưu sinh. Cuộc sống của họ bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào việc hôm nay có ai thuê mướn hay không, và một quan tiền là số tiền vừa đủ để nuôi sống gia đình trong một ngày. Ông chủ vườn nho đã ra đi từ rất sớm, thỏa thuận sòng phẳng với nhóm thợ đầu tiên với mức lương một quan tiền. Cho đến đây, mọi sự đều diễn ra hợp lý, đúng luật và công bằng.

Nhưng sự kịch tính và khó hiểu bắt đầu xuất hiện khi ông chủ này liên tục trở ra chợ vào những khung giờ oái oăm: chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều, và đỉnh điểm là năm giờ chiều – chỉ còn một giờ nữa là mặt trời lặn, là kết thúc ngày làm việc. Tại sao ông lại làm như vậy? Có lẽ không phải vì công việc trong vườn nho quá nhiều đến mức phát sinh đột xuất, bởi nếu cần nhân lực, ông đã thuê hết một lượt vào buổi sáng. Hành động trở ra liên tục của ông chủ hé lộ một động lực khác: ông không đi tìm nhân công cho công việc, mà ông đi tìm con người để cứu giúp.

Khi ông hỏi những người đứng lúc năm giờ chiều: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”, câu trả lời của họ nghe thật chua xót: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Câu nói ấy lột tả sự bế tắc tận cùng, sự thừa thãi, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Họ không phải là những kẻ lười biếng, họ đã đứng đó, chờ đợi trong nắng, trong bụi bặm, trong sự lo âu suốt cả ngày dài chỉ để mong có ai đó đoái hoài tới mình. Nếu ông chủ không gọi họ vào, ngày hôm đó gia đình họ sẽ đói, con cái họ sẽ không có bánh ăn.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra không phải lúc họ làm việc, mà là lúc lãnh lương. Cả một ngày chờ đợi trong lo âu đã kết thúc bằng một sự ngỡ ngàng khi những người làm chỉ một giờ được nhận trọn vẹn một quan tiền. Nhưng chính sự hào phóng này đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của những người làm từ sáng sớm. Sự so sánh bắt đầu len lỏi vào tâm trí họ, biến niềm vui có việc làm thành nỗi cay đắng của sự tị nạnh. Họ cằn nhằn: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi”. Chúng ta rất dễ đồng cảm với sự phản đối này, bởi trong logic của con người, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít là lẽ đương nhiên.

Chúng ta đã quen với việc đo đếm công trạng, tính toán thành tích để đòi hỏi quyền lợi. Nhưng Thiên Chúa không phải là một kế toán viên, Ngài là một Người Cha. Cái nhìn của những người thợ làm sớm là cái nhìn vào “công việc” và “thời gian”, còn cái nhìn của ông chủ là cái nhìn vào “nhu cầu” và “sự sống”. Ông chủ trả một quan tiền cho người làm một giờ không phải vì giá trị sức lao động của anh ta trong một giờ đó đáng giá chừng ấy, mà vì anh ta cần chừng ấy để sống. Lòng thương xót của Thiên Chúa không hoạt động dựa trên sự xứng đáng của con người, mà dựa trên sự thiếu thốn và cần thiết của họ.

Nếu Thiên Chúa chỉ trả cho chúng ta đúng những gì chúng ta xứng đáng nhận được dựa trên công trạng của mình, thì có lẽ không ai trong chúng ta có thể đứng vững, không ai có thể được cứu rỗi, bởi tất cả chúng ta đều là những đầy tớ bất tài vô dụng, những tội nhân cần đến ân sủng. Những người làm từ sáng sớm đại diện cho những người tự hào về sự đạo đức lâu năm, về truyền thống giữ luật, về những hy sinh vất vả của mình trong Giáo hội, và họ cảm thấy khó chịu khi thấy những kẻ tội lỗi, những người tân tòng, những kẻ “đến sau” lại được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ ngang hàng với họ.

Đây là căn bệnh kinh niên của những người con cả trong đạo, căn bệnh của sự ghen tị thiêng liêng. Chúng ta đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái, nhưng đôi khi trong thâm tâm lại nuôi dưỡng một sự tính toán ngầm với Chúa: “Con đã làm cho Chúa chừng này việc, Chúa phải trả cho con chừng này ơn phước”. Và khi thấy một người tội lỗi sám hối vào phút chót, hoặc một người không đạo đức bằng mình lại gặp may mắn, chúng ta dễ dàng nảy sinh lòng ghen tị, cho rằng Chúa không công bằng. Lời trách móc của ông chủ: “Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” như một mũi dao xuyên thấu tâm can, vạch trần sự ích kỷ núp bóng công lý của chúng ta.

Chúa Giêsu muốn phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự so bì đó để mời gọi chúng ta bước vào một logic mới: logic của Tình Yêu. Trong Nước Trời, không có sự phân biệt “thâm niên” hay “người mới”, không có ghế dành cho người có công và ghế cho kẻ ăn theo, mà tất cả đều là con cái, tất cả đều được mời gọi nhận lãnh trọn vẹn sự sống đời đời – vốn là một ân ban chứ không phải là tiền lương. Những người làm từ sáng sớm đáng lẽ phải vui mừng. Họ vui vì họ đã có việc làm từ sáng, họ không phải trải qua nỗi lo âu thắt ruột của sự thất nghiệp như những người đứng đến năm giờ chiều.

Họ vui vì ông chủ của họ là một người quá đỗi nhân hậu, một người không để ai phải ra về tay trắng. Đáng lẽ họ phải cùng chia vui với những người anh em đến sau, vì biết rằng tối nay nhà của những người anh em đó cũng sẽ đỏ lửa và có tiếng cười. Nhưng không, “con mắt xấu xa” của sự ghen tị đã làm họ mù quáng, khiến họ không còn thấy được vẻ đẹp của lòng bao dung, mà chỉ thấy sự thiệt thòi của bản thân. Bài học cho chúng ta hôm nay thật thấm thía. Chúng ta đang đứng ở đâu trong vườn nho của Chúa?

Có thể chúng ta là những người đã được Chúa gọi từ khi còn tấm bé, được rửa tội, được lớn lên trong đức tin. Đó là một ân huệ lớn lao, chứ không phải là một gánh nặng để kể công. Hãy tạ ơn vì chúng ta đã được ở trong vườn nho của Chúa, được sống trong ân sủng của Ngài thay vì bơ vơ ngoài chợ đời đầy cám dỗ và hiểm nguy. Và nếu chúng ta thấy những người anh em khác, những người lầm lạc, những người tội lỗi, những người ngoại giáo được Chúa thương xót và ban ơn, hãy đừng để lòng ghen tị xâm chiếm.

Hãy nhớ rằng, đối với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn. Ngài vẫn đang kiên nhẫn đi ra các ngả đường của thế giới vào lúc “năm giờ chiều” của lịch sử nhân loại để tìm kiếm những con chiên lạc, những người đang tuyệt vọng. Ngài muốn tất cả mọi người được cứu độ. Sự công bằng của Thiên Chúa là sự công bằng của tình yêu, nơi mà người đến sau hết cũng được yêu thương như người đầu hết, nơi mà kẻ trộm lành trên thập giá cũng được vào Thiên Đàng cùng ngày với Đấng Cứu Thế.

Chúng ta không được gọi vào vườn nho để cạnh tranh nhau về phần thưởng, mà để cùng nhau làm việc cho một Ông Chủ nhân lành. Xin cho chúng ta có được trái tim của Ông Chủ, biết vui với niềm vui của người khác, biết xót thương những ai còn đang đứng bơ vơ ngoài chợ đời, và biết trân trọng ân sủng nhưng không mà mình đã lãnh nhận. Đừng bao giờ tính toán với Chúa, vì Chúa không bao giờ tính toán với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta không phải vì chúng ta làm nhiều hay ít, mà vì Ngài là Tình Yêu.

Mỗi ngày sống là một ngày chúng ta được mời gọi vào vườn nho, không phải để kiếm chác công trạng, mà để cảm nếm vị ngọt của việc được phục vụ và được yêu thương. Hãy gạt bỏ đi sự so đo, đố kỵ, để tâm hồn chúng ta được rộng mở như trái tim của Thiên Chúa, Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi chúng ta học được cách nhìn người khác bằng ánh mắt của lòng thương xót chứ không phải bằng ánh mắt của sự xét nét, chúng ta sẽ thấy Nước Trời đang hiện diện ngay giữa chúng ta, một Nước Trời nơi người đứng chót được lên hàng đầu, và niềm vui của một người là niềm vui của tất cả mọi người.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
CHÚA NHẬT XXV TN : Tại sao mắt bạn lại ghen tị khi Tôi tốt lành?