Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần IX – TN : TỪ CON CHÁU ĐAVÍT ĐẾN CHÚA CỦA MUÔN VẬT

 Thứ Sáu Tuần IX – TN

 Thánh Bônifaciô, Giám mục, Tử đạo. Lễ nhớ

Tin Mừng: Mc 12,35-37

TỪ CON CHÁU ĐAVÍT ĐẾN CHÚA CỦA MUÔN VẬT

Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

 

Hôm nay, trong tâm tình kính nhớ Thánh Bônifaciô, Giám mục Tử đạo, vị đã dùng máu mình làm chứng cho danh Đức Kitô, chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy niệm một đoạn Tin Mừng ngắn nhưng mang tính nền tảng trong giáo lý về căn tính của Đấng Mêsia. Giữa những cuộc tranh luận nảy lửa về quyền bính và luật pháp diễn ra trong Đền Thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đã không tham gia vào các vấn đề bề ngoài, nhưng Người trực tiếp đặt một câu hỏi xoáy sâu vào cốt lõi của niềm tin, một câu hỏi thách thức mọi định kiến và mọi sự hiểu lầm của giới lãnh đạo tôn giáo bấy giờ: “Làm sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là Con vua Đavít?”

Câu hỏi này của Chúa Giêsu không nhằm mục đích phủ nhận gốc gác nhân loại của Người, vốn là điều đã được Kinh Thánh tiên báo và mọi người đều công nhận. Trái lại, Người muốn nâng tầm nhận thức của dân chúng về một sự thật cao cả hơn, một mầu nhiệm vượt trên mọi giới hạn lịch sử và phả hệ trần gian. Họ mong chờ một vị Vua Đavít mới, một nhà lãnh đạo chính trị tài ba sẽ dùng sức mạnh quân sự để giải phóng Ítraen khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma. Họ hình dung Đấng Mêsia sẽ là sự tiếp nối rực rỡ của triều đại Đavít xưa, là người phục hưng vinh quang dân tộc. Nhưng với câu hỏi này, Chúa Giêsu như vén bức màn che phủ, mời gọi người nghe nhìn xa hơn cõi đất và những ảo vọng trần thế, để chiêm ngắm vị Vua đích thực đang hiện diện trước mặt họ.

Và để trả lời cho chính câu hỏi của mình, Chúa Giêsu trích dẫn Thánh vịnh 110, một Thánh vịnh được gán cho chính vua Đavít, vị tổ phụ lẫy lừng của họ: “Chính vua Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã tuyên bố: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: Con cứ ngự bên hữu Ta, cho đến khi Ta đặt kẻ thù làm bệ dưới chân Con.” Điều cốt yếu nằm trong câu này là sự phân biệt rõ ràng giữa “Đức Chúa” (Yahweh – Thiên Chúa) và “Chúa Thượng tôi” (Adonai – Vị Chủ, vị Thượng Phụ). Nếu Đấng Kitô chỉ là hậu duệ của Đavít theo dòng dõi huyết thống, một người con hay cháu, thì làm sao Đavít lại có thể gọi người ấy là “Chúa Thượng” của mình được? Một người cha hay ông không bao giờ gọi con cháu mình là “Chúa” hay “Chúa Thượng” theo cách tôn kính tuyệt đối như vậy.

Trong nền văn hóa Do Thái, mối quan hệ giữa tổ phụ và hậu duệ là mối quan hệ tôn kính, nhưng sự tôn kính cao nhất, sự phục tùng tuyệt đối chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Việc Đavít gọi Đấng Mêsia là “Chúa Thượng tôi” cho thấy vị Mêsia này có một bản tính vượt trỗi hơn bất kỳ người kế vị trần gian nào. Người ấy không chỉ là con, là hậu duệ, mà còn là Đấng cùng một bản tính, cùng một uy quyền với chính Đức Chúa, Đấng đang ngồi bên hữu ngai Thiên Chúa. Lời trích dẫn này của Chúa Giêsu là một nhát kiếm xuyên thấu, cắt đứt sự hiểu biết giới hạn và thuần túy chính trị mà các kinh sư và dân chúng gán cho Đấng Kitô.

Các kinh sư, những bậc thầy về Lề Luật và Kinh Thánh, hiểu rất rõ tầm quan trọng của Thánh vịnh 110 trong truyền thống tiên tri. Họ biết rằng câu này ám chỉ Đấng Mêsia. Nhưng họ bị kẹt lại trong cách diễn giải theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chỉ thấy một Đấng Mêsia mang lại vinh quang cho Ítraen trên mặt đất. Họ không thể dung hòa hình ảnh một con cháu Đavít, được sinh ra từ nhân loại, lại có thể là “Chúa” của chính tổ phụ mình, Đấng nắm giữ quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Sự mâu thuẫn này, do chính Chúa Giêsu chỉ ra, đã khiến họ rơi vào im lặng và bế tắc, vì nếu Đấng Mêsia chỉ là con người, câu Thánh vịnh sẽ trở nên vô nghĩa.

Còn Chúa Giêsu, khi đặt ra câu hỏi này, không chỉ muốn đố trí hay vạch trần sự thiếu sót trong kiến thức của họ. Mục đích sâu xa hơn là Người muốn công bố, một cách kín đáo nhưng hùng hồn, chính Người là câu trả lời. Người chính là Con Vua Đavít theo xác thịt, một dòng dõi đã được tuyên xưng ngay từ đầu lịch sử cứu độ, nhưng Người còn là Con Thiên Chúa, là “Chúa Thượng” mà tổ phụ Đavít đã chiêm ngưỡng trong Thánh Thần và tôn thờ. Người là Thiên Chúa thật và là người thật, là sự hợp nhất mầu nhiệm của thần tính và nhân tính trong một Ngôi vị duy nhất. Chân lý này không thể được giải thích bằng logic hay phả hệ trần gian, mà chỉ có thể được đón nhận bằng đức tin và sự soi sáng của Thánh Thần, chính là Đấng đã soi sáng cho Đavít.

Thần tính của Đấng Kitô, điều được mặc khải trong Thánh vịnh, là điểm phân biệt căn bản giữa niềm hy vọng của Cựu Ước và sự thành toàn của Tân Ước. Chúa Giêsu đã đi từ con đường khiêm hạ của Con Đavít, chấp nhận bị đóng đinh và chết trên thập giá như một tử tội, để rồi được tôn vinh và ngồi “bên hữu Thiên Chúa” sau khi Phục Sinh. Vị trí “bên hữu Thiên Chúa” mà Đavít đã tiên báo chính là ngai vị vinh quang, là biểu tượng cho quyền năng và uy quyền tuyệt đối được ban cho Người, là sự xác nhận cuối cùng về lời tuyên bố của Người rằng Người là Chúa.

Nếu Đấng Mêsia chỉ là Con Đavít theo nghĩa trần tục, triều đại của Người đã phải kết thúc khi Người bị chính quyền Rôma và giới lãnh đạo Do Thái giết chết. Triều đại ấy sẽ chỉ là một sự phục hồi nhất thời của một vương quốc thế gian. Nhưng vì Người là Chúa, triều đại của Người là vĩnh cửu, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, và không bị hủy diệt bởi quyền lực của sự chết. Sự Phục Sinh đã chứng minh lời tiên tri của Đavít là thật: Người không chỉ là Vua mà còn là Chúa, Đấng đang trị vì từ trời cao, thống trị trên cả sự sống và sự chết.

Việc Chúa Giêsu trích dẫn câu Thánh vịnh này còn mang một ý nghĩa sâu sắc về quyền bính và giảng dạy của Người. Khi các kinh sư cố gắng bắt bẻ Người bằng những vấn đề về lề luật và thuế má, Chúa Giêsu đáp lại bằng cách đặt nền tảng cho mọi vấn đề trên căn tính thần linh của Người. Đây là một sự chuyển hướng từ những cuộc tranh luận vụn vặt sang chân lý cốt yếu nhất của đức tin. Người cho thấy rằng mọi sự hiểu biết về Kinh Thánh đều phải dẫn đến việc nhận ra và tôn thờ Đấng Mêsia – Thiên Chúa đang nhập thể.

Đối với đời sống Kitô hữu của chúng ta hôm nay, bài học về “Chúa Thượng” này là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chỉ coi Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại, một bậc thầy luân lý hay một nhà tiên tri lỗi lạc (tức là chỉ coi Người như một “Con Đavít” xuất chúng), chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của ơn cứu độ. Khi đó, giáo huấn của Người sẽ chỉ là những lời khuyên tốt đẹp, và thập giá của Người sẽ chỉ là một tấm gương hy sinh cảm động nhưng buồn thảm.

Nhưng khi chúng ta tuyên xưng Người là “Chúa Thượng” (Adonai), là Đấng đã được đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa, mọi sự sẽ thay đổi. Lời của Người trở thành Lời Hằng Sống và là chân lý duy nhất. Sự hy sinh của Người trên Thập giá trở thành hành vi cứu chuộc mang lại sự sống vĩnh cửu. Việc tôn thờ Người không còn là sự ngưỡng mộ một nhân vật lịch sử, mà là sự phủ phục trước uy quyền và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa đang hiện diện.

Câu hỏi của Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lại niềm tin của mình: Đức Giêsu Kitô là ai đối với tôi? Người có phải chỉ là một vị thánh, một đấng bảo trợ, hay một người bạn tinh thần giúp tôi vượt qua khó khăn? Hay Người thực sự là Chúa Thượng, Đấng Tối Cao mà tôi phải đặt lên trên hết mọi ưu tiên, mọi kế hoạch, mọi mối bận tâm trần thế của mình?

Chúa Giêsu không cho phép chúng ta có một lựa chọn nửa vời. Hoặc Người chỉ là Con Đavít trần gian, và sau đó sự nghiệp của Người đã kết thúc với sự thất bại của Thập giá; hoặc Người là Chúa Thượng, Đấng đã chiến thắng sự chết và đang ngự trị, và do đó, sự theo Người đòi hỏi một sự hiến dâng toàn bộ cuộc sống. Tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Thượng có nghĩa là chấp nhận quyền tối thượng của Người trên mọi lĩnh vực của đời sống: gia đình, công việc, các mối quan hệ, tài sản, và cả những suy nghĩ thầm kín nhất của chúng ta.

Chúng ta phải nhận ra rằng, vương quốc của Người không thuộc về thế gian này, mặc dù nó đang bắt đầu ngay trong thế gian này. Chúa Giêsu đến không phải để thiết lập một thủ đô mới ở Giêrusalem, mà là để thiết lập một vương quốc trong trái tim của mỗi người tin. Vương quốc đó được xây dựng không bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị, mà bằng tình yêu, sự công chính và sự tha thứ. Chính vì thế, Người phải là “Chúa Thượng” để có thể ban phát những điều vượt quá khả năng của bất kỳ vị vua trần gian nào: ơn tha thứ và sự sống đời đời.

Và đáp lại sự công bố ẩn tàng này của Chúa Giêsu, Tin Mừng kết thúc bằng một chi tiết đáng quý: “Đám đông dân chúng lắng nghe Người với sự say mê, hoan hỉ.” Điều này cho thấy, mặc dù các kinh sư và giới trí thức bấy giờ bị kẹt trong định kiến, nhưng những người đơn sơ, những người của “đám đông” lại cảm nhận được chân lý và uy quyền toát ra từ lời giảng của Chúa Giêsu. Lời của Người đã chạm đến khao khát sâu thẳm nhất trong lòng họ, khao khát về một ơn cứu độ thực sự, không phải là sự giải phóng chính trị tạm thời, mà là sự giải thoát tinh thần vĩnh cửu.

Sự say mê, hoan hỉ của đám đông là bằng chứng cho thấy Đức Giêsu đang nói những lời của Thiên Chúa. Lời chân lý luôn có sức mạnh lay động và thu hút những tâm hồn thiện chí, vượt qua rào cản của học vấn hay địa vị xã hội. Đám đông ấy đã không bị chi phối bởi lòng đố kỵ hay sự tự mãn của các kinh sư, họ mở lòng để đón nhận sự mạc khải, và niềm vui đã đến với họ vì họ được gặp gỡ Vị Chúa Thượng đích thực mà tổ phụ họ đã tôn thờ.

Chính niềm say mê đó phải là phản ứng của chúng ta trước Lời Chúa hôm nay. Chúng ta không chỉ nghe Lời Chúa như một bài học đạo đức, mà phải nghe như một sự mặc khải, như một tiếng gọi từ Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận ra rằng Đấng đang nói với chúng ta không chỉ là Giêsu Nadarét mà là Chúa Thượng, là Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta sẽ được tràn đầy niềm vui và sự say mê. Niềm vui đó sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi thử thách, kể cả sự tử đạo như Thánh Bônifaciô.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn giữ vững niềm tin vào căn tính thần linh của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho Người không chỉ là “Con Đavít” trong lịch sử hay trong trí nhớ của chúng ta, mà còn là “Chúa Thượng” đang sống động và ngự trị trong cuộc đời chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Sáu Tuần IX – TN : TỪ CON CHÁU ĐAVÍT ĐẾN CHÚA CỦA MUÔN VẬT