Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên
St 19,15-29; Mt 8,23-27
CHÚA LUÔN Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG MỌI GIÔNG TỐ

Khi suy ngắm đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 8, 23-27), chúng ta được mời gọi chiêm ngắm một bức tranh sống động về Chúa Giêsu cùng các môn đệ trên thuyền, băng qua Biển Hồ. Hình ảnh con thuyền lênh đênh và cơn giông bão bỗng chốc ập tới không phải chỉ là câu chuyện thời xưa, mà thực sự phản ánh những biến cố xảy đến trong chính đời sống chúng ta hôm nay. Lúc Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đã đầy háo hức, hăng say bước theo Thầy. Nhưng niềm hân hoan ấy sớm bị sóng gió thử thách khi một cơn bão bất ngờ nổi lên dữ dội đến mức sóng phủ đầy thuyền. Điều đáng chú ý là trong khi các môn đệ hoảng loạn vì nghĩ rằng họ sẽ chết chìm, Chúa Giêsu vẫn an nhiên ngủ. Tại sao Chúa lại ngủ giữa bão tố kinh hoàng như thế? Đây là câu hỏi gây thắc mắc và cũng là điểm then chốt để chúng ta suy tư về niềm tin và sự hiện diện của Ngài.
Trong bối cảnh đời sống thường ngày, chúng ta cũng không ít lần phải đối diện với những cơn bão bất ngờ. Đó có thể là những khó khăn về kinh tế, công việc, sức khỏe, các mối tương quan gia đình bị xáo trộn hoặc một biến cố đau đớn bất ngờ nào đó khiến chúng ta hoang mang. Trước sóng gió cuộc đời, con người nhiều lúc cảm thấy Chúa dường như “vắng mặt” hoặc “ngủ quên”, vì có cầu nguyện thế nào, cũng chẳng thấy tình hình đổi khác, chẳng thấy thiên thần nào đến đỡ nâng. Nhìn lại hình ảnh các môn đệ hốt hoảng đánh thức Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”, chúng ta thấy rõ thái độ tự nhiên, rất con người của họ. Khi hiểm nguy chạm đến thân xác, con người sợ hãi, hoảng loạn, kêu la, tìm mọi cách để được cứu.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là lời đáp của Chúa Giêsu: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Chỉ với một câu nói, Chúa đã vạch rõ vấn đề: sự hoảng hốt của các môn đệ không phải là điều vô cớ, nhưng bắt nguồn từ chỗ họ chưa thực sự vững tin vào Thầy, Đấng quyền năng. Đáng lẽ, họ phải bình an và tin tưởng rằng, khi có Chúa ở cùng, thì cho dù bão táp lớn đến đâu, con thuyền cũng không thể bị chìm. Chính Chúa còn ngủ, vì Ngài biết rõ Ngài có quyền trên sóng gió và sự dữ, Ngài biết không bao giờ để các môn đệ phải đương đầu một mình trong khốn cùng. Tâm hồn các môn đệ chưa đạt đến điểm an bình sâu xa ấy, họ vẫn để nỗi sợ chiếm lĩnh, và chính nỗi sợ khiến họ quên mất ai đang ở trên thuyền với họ.
Cái “ngủ” của Chúa Giêsu không phải là sự thờ ơ, vô cảm. Chúa ngủ với tư thế của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương nhưng cũng rất “dạy dỗ” chúng ta. Ngài không can thiệp ngay từ đầu để tránh sóng gió, mà để cho các môn đệ trải nghiệm cơn thử thách. Giữa lúc cuồng phong, các ông mới khám phá ra mình yếu đuối đến thế nào và tình trạng đức tin của mình ra sao. Nếu không có giông bão, có lẽ các ông cứ ngỡ mình vững vàng, nhưng thực tế, sóng gió phơi bày nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm hồn. Chúa Giêsu muốn các môn đệ ý thức: điều nguy hiểm hơn cơn bão bên ngoài chính là cơn bão của sự yếu tin và lòng sợ hãi bên trong. Biển dữ dội đến đâu, Ngài cũng có thể dẹp yên chỉ trong nháy mắt, nhưng bão lòng thì rất cần sự cộng tác và tin tưởng hoàn toàn của con người.
Khi chúng ta rơi vào nghịch cảnh, Chúa không phải là vắng mặt, mà Ngài đang “thử” xem chúng ta có dám cậy dựa vào Ngài, có tin tưởng rằng Ngài sẽ ra tay khi đến lúc, hay chúng ta chỉ tin dựa trên những điều mắt thấy tai nghe, rồi nhanh chóng hoang mang. Lòng tin là sự tự do nội tâm, chọn phó thác dù không thấy lối ra, vì biết rằng Chúa luôn hiện diện. Chúa “ngủ” để cho chúng ta cơ hội nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng rất đỗi quyền năng của Ngài. Và chúng ta đừng quên rằng, chỉ cần các môn đệ đánh thức, Chúa liền trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chỉ bằng một lời phán, mọi gió bão liền tuân phục. Đây là dấu lạ minh chứng Chúa Giêsu là Đấng Mesia, là Thiên Chúa thật, Ngài có uy quyền trên thiên nhiên và mọi sự.
Trong cuộc sống, không hiếm lần chúng ta sẽ tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để cho khó khăn xảy ra? Tại sao Chúa không ra tay ngay?” Câu trả lời thường nằm ở chỗ chúng ta chưa hiểu hết ý định yêu thương và giáo dục của Thiên Chúa. Thực ra, nếu Chúa can thiệp ngay lập tức vào mọi khó khăn, con người sẽ rất dễ “ỉ lại” mà không rèn luyện đức tin; dần dần, lòng tin của chúng ta sẽ chỉ còn là thói quen, một thứ “hình thức” thiếu chiều sâu. Đời sống tâm linh muốn trưởng thành cần có những thử thách, những giông bão để ta học biết cậy dựa Chúa và khiêm nhường nhận ra mình hoàn toàn bất lực.
Chúa không muốn chúng ta bị chao đảo hay hủy hoại, nhưng Ngài để các “cơn bão” xảy đến như một cách gạn đục khơi trong, giúp chúng ta xác tín lại đức tin. Qua đó, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa không bao giờ vắng bóng, chỉ là ta có “thấy” hay không. Nếu nhìn bằng con mắt bình thường, ta dễ bị các con sóng lo âu che khuất Chúa. Nhưng nếu chúng ta có đôi mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa đang ở ngay bên ta, chỉ đợi ta “đánh thức” Ngài bằng niềm cậy trông sâu xa.
Chính vì thế, bài học cho chúng ta không nằm ở chỗ Chúa có năng quyền dẹp yên giông tố, mà ở việc Ngài muốn chúng ta suy ngẫm: Tại sao ta sợ? Ta sợ vì ta nghĩ mọi sự tùy thuộc vào sức riêng, ta không nhận ra rằng Chúa đang ở cùng. Nỗi sợ của ta cũng cho thấy đức tin ta còn non yếu, rằng những ồn ã của hoàn cảnh có thể cuốn ta đi khỏi sự bình an do Chúa ban. Khi Chúa nói: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”, Ngài vừa trách nhẹ, vừa mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận ơn can đảm và tín thác. Can đảm không có nghĩa là không run sợ gì, mà là dám tiến bước dù cảm thấy sợ, vì biết mình có Chúa.
Tín thác nghĩa là chẳng cần biết sóng gió sẽ kéo dài bao lâu, kết cục sẽ ra sao, miễn là có Chúa, ta sẽ an lòng. Thái độ ấy không phải tự nhiên có, mà phải được rèn luyện từng ngày qua cầu nguyện, qua hy sinh, qua kinh nghiệm sống đức tin. Nếu ta chuyên chăm cầu nguyện, học biết Lời Chúa và phó thác nơi Ngài, mỗi lần chạm trán với bão tố, ta sẽ thêm cứng cáp. Đó chính là tiến trình biến đổi của người Kitô hữu, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
Sau khi dẹp yên bão tố, Chúa Giêsu làm cho các môn đệ kinh ngạc đến thốt lên: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” Đúng vậy, trong cái nhìn do dự, bối rối của con người, Chúa Giêsu chỉ là một vị thầy nhân đức, có tài giảng dạy. Nhưng qua dấu lạ này, các môn đệ nhận ra Ngài đích thực là Con Thiên Chúa, là Đấng cầm quyền trên tạo vật, trên vũ trụ. Điều này đặt chúng ta trước một quyết định: hoặc chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, để từ đó phó thác đời mình cho Ngài; hoặc chúng ta chỉ dừng ở mức xem Ngài như một gương mẫu luân lý, một con người lịch sử. Niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở một ý niệm, mà phải được nuôi dưỡng bằng tương quan thân mật với Chúa Phục Sinh.
Muốn sống mối tương quan ấy, chúng ta cần trung thành với việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để kín múc ơn sủng. Khi ở trong một “mối liên lụy tình yêu” với Chúa, chúng ta sẽ bớt sợ hãi trước mọi sóng gió. Sóng gió vẫn có thể ập đến, nhưng ta biết mình không bao giờ bị bỏ rơi, vì Đấng có quyền trên gió và biển đang kề bên, đồng hành với ta.
Từ suy niệm này, chúng ta thấy được áp dụng vào đời sống: mỗi người hãy nhìn lại những “cơn bão” lớn bé trong cuộc sống. Có những khi ta chới với trong đau khổ, buồn tủi vì mất mát, thất bại hay đối diện những thử thách quá sức. Ta thường có khuynh hướng trách móc Chúa, tự hỏi vì sao Ngài không thương giúp đỡ. Nhưng rồi ta chợt quên mất Chúa đang “ở ngay đó” và rất muốn ta tin tưởng gọi Ngài. Chỉ cần một lời cầu cứu chân thành: “Lạy Chúa, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”, Ngài sẽ lập tức nâng đỡ, dẫn dắt chúng ta tìm ra lối thoát.
Hơn nữa, điều quan trọng là ta có ý thức được rằng trước khi đòi Chúa dẹp yên bão tố bên ngoài, Ngài cũng muốn dẹp yên bão tố trong lòng ta. Nghĩa là ta cần giữ sự bình an nội tâm, giữ lòng sạch tội, sống công chính, biết từ bỏ những ích kỷ để tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Khi lòng ta được soi sáng bởi đức tin, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, ta cũng nhận ra Chúa đang làm việc âm thầm. Bấy giờ, Chúa có thể dùng những biến cố tưởng như là “cú đánh gục” để trở thành cơ hội trui rèn lòng kiên vững. Ta sẽ trưởng thành hơn, nhân ái hơn, biết cảm thông với người khác hơn. Cơn bão thay vì đánh ta chìm xuống, lại giúp ta lớn lên trong kinh nghiệm về Chúa.
Hãy học nơi các môn đệ sự can đảm kêu cầu Chúa. Dù Chúa trách họ yếu lòng tin, nhưng khi họ kêu cứu, Chúa cũng lập tức đứng dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Đó là bài học cho chúng ta: đừng im lặng chịu đựng một mình, đừng nghĩ Chúa biết hết nên mình không cần nói. Trong tương quan tình yêu, Chúa luôn muốn chúng ta tự do bày tỏ, kêu xin, rồi Ngài sẽ đáp lại theo cách của Ngài. Cách ấy có thể không đúng như dự tính của ta, nhưng chắc chắn là cách tốt nhất để giúp ta đạt tới ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu. Đời sống đức tin không phải luôn là con đường trải hoa hồng. Sẽ có những thời khắc tưởng như Chúa ngủ, những giai đoạn ta chẳng thấy lối ra, nhưng đừng quên: Chúa luôn ở trên con thuyền của chúng ta. Nếu con thuyền có lắc lư cũng không thể chìm khi có Chúa. Chúa chỉ ngủ vì Ngài muốn ta tìm đến và tin tưởng Ngài nhiều hơn. Với thái độ đó, đức tin sẽ không ngừng được thanh luyện, lớn lên và trở thành điểm tựa vững chắc, đem lại bình an cho chúng ta giữa biển đời đầy sóng gió.
Để sống được lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cần tập sống thân mật với Chúa qua đời sống cầu nguyện và Lời Chúa, cần biết xin ơn vững tin mỗi ngày, nhất là khi đứng trước khó khăn. Mỗi khi ta sợ hãi, hãy nhắc nhở chính mình rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi ta, mặc cho sóng gió có gầm thét dữ dội thế nào. Ta cũng cần cộng tác với ơn Chúa bằng thái độ nỗ lực, chăm lo cho mối tương quan với Ngài, giữ sự trung thành với ơn gọi và nhiệm vụ của mình.
Một yếu tố quan trọng khác là biết cộng tác cùng nhau trong cộng đoàn, gia đình. Các môn đệ tuy sợ hãi nhưng cùng quây quần bên Chúa, kêu xin Chúa, chứng tỏ họ hiệp nhất. Trong đời sống cộng đoàn, hiệp nhất giúp mọi người nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau. Khi cơn bão đến, có những anh chị em sống cạnh ta, cùng ta cầu nguyện, cùng ta kêu xin Chúa, ta sẽ thấy mình không đơn độc. Hơn nữa, thử thách cũng là dịp để cộng đoàn biểu lộ tình yêu thương, liên đới, chia sẻ của Tin Mừng. Thay vì mỗi người lo cứu thuyền của mình, các môn đệ đã chung một lòng khẩn cầu Thầy. Đây là gợi ý quý giá cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
Đời người có những giai đoạn bình an, nhưng cũng lắm khi đối mặt giông bão. Tin Mừng kể lại câu chuyện sóng gió và cho chúng ta một lời hứa: Chúa Giêsu sẽ can thiệp, chừng nào ta thành tâm kêu xin và tin tưởng. Và Ngài không chỉ đến để dẹp yên sóng gió bề ngoài, mà trước hết, Ngài ban bình an cho linh hồn ta, thứ bình an không ai có thể lấy mất. Bình an ấy làm cho cơn bão bên ngoài trở nên nhỏ bé; hoặc thậm chí, nếu cơn bão chưa tan ngay, lòng ta vẫn vững vì biết Chúa dùng mọi sự cho điều tốt đẹp, miễn là ta phó thác. Đời sống hôm nay có biết bao “sóng gió” vô hình: cám dỗ, căng thẳng, thất vọng, chán chường, giận hờn, ích kỷ… Chúng cũng không kém dữ dội so với cơn bão ngoài khơi, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì ăn mòn tâm hồn ta từ bên trong. Hãy để Chúa Giêsu “thức dậy” trong lòng chúng ta qua những giây phút cầu nguyện, qua việc lắng nghe Lời Ngài, qua các cử hành Phụng Vụ, qua sự chia sẻ trong cộng đoàn đức tin. Nhờ vậy, ta có thể kêu cầu Ngài mau đến và phán một lời dẹp yên những cơn sóng gió tâm hồn. Khi làm được điều đó, ta sẽ kinh nghiệm rõ hơn sức mạnh và tình yêu của Chúa, đồng thời biết sẵn sàng ra khơi, chèo lái con thuyền đời mình cách vững vàng, dù phong ba bão táp thế nào.
Như vậy, câu chuyện Chúa Giêsu dẹp yên bão tố là một sứ điệp rõ ràng cho chúng ta: Hãy nhớ mình luôn có Chúa đồng hành. Hãy tin tưởng, đừng bao giờ để lòng mình bị đánh chìm bởi sợ hãi hay thất vọng. Chúa còn đó, luôn lắng nghe tiếng kêu của chúng ta. Ngài mời gọi ta đặt niềm tin tuyệt đối nơi Ngài. Và khi Chúa phán: “Sao các con nhát sợ?”, ta hãy can đảm thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin yếu kém của con.” Chắc chắn Chúa sẽ đáp lại và dẫn đưa ta tới bờ bến bình an. Nhìn sâu hơn, bài học lớn nhất trong hành trình đức tin chính là học cách “đánh thức” Chúa trong cõi lòng mình mỗi khi giông bão ập đến. Ngài không bao giờ vắng mặt, Ngài chỉ “ngủ” để xem lòng ta khao khát, để ta biết bừng tỉnh, nhận ra nhu cầu không thể thiếu của ơn Chúa.
Và khi ta nhận ra đó là cơn khát thật sự, ta sẽ thấy được Chúa Giêsu can thiệp và làm những điều phi thường ngay trong cái thường ngày của ta. Có khi Ngài dẹp tan khó khăn cách lạ lùng, có khi Ngài biến đổi chính ta để ta can đảm đương đầu. Bằng cách này hay cách khác, Chúa vẫn là Thiên Chúa toàn năng, là Đấng giàu lòng thương xót, luôn làm những điều tốt nhất cho con cái Ngài.
Xin Chúa Giêsu, Đấng đã dẹp yên sóng gió trên Biển Hồ, cũng dẹp yên những xao xuyến lo âu trong lòng chúng ta. Xin Người ban cho chúng ta ơn vững tin để đừng sợ hãi, đừng gục ngã trước bất kỳ thử thách nào. Xin cho chúng ta luôn biết siêng năng cầu nguyện, sống gắn bó với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, và thực hành yêu thương trong đời sống thường ngày. Nhờ đó, ta có thể mạnh mẽ vươn lên trong mọi nghịch cảnh, trở nên chứng nhân cho tình yêu và quyền năng của Chúa. Như các môn đệ xưa, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu có chỗ trong con thuyền cuộc đời mình, để tin chắc rằng với Ngài, chúng ta chẳng phải chết chìm. Hãy để cho Lời Chúa nâng đỡ, và trong mọi cơn phong ba, ta cùng thân thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất.” Rồi Chúa sẽ đứng dậy, đưa tay quyền năng chúc lành, và chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ thấy gió và biển đời mình lắng dịu, trả lại bầu trời bình an. Và khi sự bình an nội tâm được củng cố, ta sẽ càng xác tín hơn về căn tính của Chúa Giêsu: Ngài không phải chỉ là một vĩ nhân, mà đích thực là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta niềm tin và sự bình an ấy, hầu chúng ta can đảm tiến bước, chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho muôn người, và cùng nhau tuyên xưng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” Chính Ngài là Chúa, là Đấng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

