Thứ Ba Tuần X – Thường Niên
Thánh Ephrem, Phó tế, TSHT
Tin Mừng: Mt 5,13-16 (Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian)
CHÚNG TA LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN

Hôm nay, khi Giáo hội mừng kính Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội thánh, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa Giêsu, lời mang tính chất căn tính và sứ mệnh, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, chương 5, câu 13 đến 16. Đây không chỉ là một lời dạy dỗ hay một mệnh lệnh, mà là một lời tuyên bố về chính chúng ta, về bản chất của những người đã chọn bước theo Thầy Chí Thánh. Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta hãy trở nên muối hay ánh sáng trong tương lai, mà Ngài khẳng định một cách dứt khoát: “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Lời tuyên bố này mang sức nặng của một định nghĩa thần học và một lời mời gọi hành động không thể chối từ.
Trước hết, chúng ta chiêm niệm về hình ảnh hạt muối. Muối, trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của người Do Thái, có vai trò cực kỳ quan trọng, vượt xa công dụng làm gia vị thông thường. Muối là chất bảo quản thiết yếu, giúp thực phẩm khỏi bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu nóng bức, tượng trưng cho sự bền vững, sự không thay đổi, và sự giao ước vĩnh cửu. Chính vì thế, “Giao ước muối” (2 Sử Ký 13,5) là giao ước bất khả hủy, giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ là muối cho đời, Ngài đặt lên vai họ sứ mệnh trở thành chất bảo quản tinh thần và đạo đức, ngăn chặn sự băng hoại của thế giới. Hơn nữa, muối còn có công dụng sát trùng và chữa lành. Muối thấm vào, lan tỏa và thay đổi bản chất của những gì nó tiếp xúc. Muối không thể đứng riêng, nó phải hòa tan, phải mất đi hình hài của mình để mang lại sự sống và hương vị mới.
Điều răn này đòi hỏi người Kitô hữu phải có một phẩm chất nội tại không hề tầm thường. Chúng ta được mời gọi mang “hương vị” của Tin Mừng vào những nơi kém mặn mà nhất của xã hội. Muối phải gây ấn tượng, phải làm cho mọi thứ trở nên ngon lành hơn. Nếu cuộc đời chúng ta không mang lại sự khác biệt nào, không làm cho môi trường xung quanh tốt đẹp hơn, thì chúng ta đã mất đi công dụng thiết yếu của mình. Chúa Giêsu cảnh báo: “Muối mà đã lạt đi, thì còn dùng vào việc gì được nữa? Chỉ việc vứt ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.” Lời cảnh báo này rúng động lương tâm mỗi người chúng ta, bởi sự mất vị của muối là một thất bại hoàn toàn và vô phương cứu chữa. Sự lạt đi này không phải là mất niềm tin, mà là mất đi sức sống và khả năng tác động của niềm tin ấy. Khi người Kitô hữu sống theo tinh thần thế tục, thỏa hiệp với những điều trái nghịch với Tin Mừng, chạy theo danh vọng, quyền lực, và sự ích kỷ, họ đã để cho hạt muối trong mình bị tan loãng, không còn khả năng giữ gìn và tạo vị nữa.
Sống vai trò là muối đòi hỏi sự thanh liêm, sự trung thực và lòng dũng cảm để nói KHÔNG với cái ác, ngay cả khi điều đó đi ngược lại với lợi ích cá nhân. Muối phải chấp nhận sự cọ xát, chấp nhận được rắc vào những vết thương, vào những góc tối của xã hội để làm sạch và chữa lành. Sự hiện diện của chúng ta, dẫu nhỏ bé như một nhúm muối, phải đủ để làm chậm lại đà suy thoái đạo đức của cộng đồng, phải đủ để lên án sự bất công và khơi dậy lòng khao khát điều thiện. Thánh Ephrem, vị Tiến sĩ Hội thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã là một hạt muối sắc bén qua những bài ca, những bài giảng đầy sức thuyết phục, gìn giữ sự tinh tuyền của đức tin chống lại các lạc giáo thời bấy giờ. Ngài không chỉ là học giả, mà còn là nhà thơ, dùng lời lẽ mặn mà của mình để bảo vệ và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của Dân Chúa.
Sau lời tuyên bố về Muối, Chúa Giêsu tiếp tục với hình ảnh Ánh sáng, một hình ảnh còn vĩ đại và bao trùm hơn. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không thể che khuất được.” Ánh sáng là hình ảnh biểu trưng cho Thiên Chúa ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh: Thiên Chúa là Ánh Sáng, trong Ngài không có một chút bóng tối nào. Chúa Giêsu đã tuyên bố về chính mình: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Giờ đây, Ngài trao lại danh xưng và sứ mệnh này cho các môn đệ. Điều này có ý nghĩa sâu sắc: chúng ta không phải là nguồn sáng tự thân, mà là những vật thể phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô. Chúng ta là Mặt Trăng trong đêm tối, phản chiếu Mặt Trời công chính. Ánh sáng của chúng ta không phải để tự tôn vinh, mà để làm chứng cho nguồn sáng đích thực.
Mục đích của ánh sáng là để xua tan bóng tối và soi đường. Bóng tối ở đây không chỉ là bóng đêm vật chất, mà là sự dốt nát, sự lầm lạc, tội lỗi và sự tuyệt vọng. Ánh sáng của Kitô hữu phải là ánh sáng của Chân Lý, của Tình Yêu và của Hy Vọng. Ánh sáng đó phải hữu hình và không thể che khuất. Hình ảnh “thành xây trên núi” là một minh chứng hùng hồn. Thành ấy không phải là nơi ẩn náu hay một nhóm kín, mà là một cộng đồng phải được nhìn thấy, một kiểu sống phải thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo hội, và mỗi Kitô hữu, được đặt ở vị trí cao nhất của đời sống công cộng, như một cột mốc đạo đức, một dấu chỉ của Vương quốc Thiên Chúa. Đời sống của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau và với những người ngoài, cách chúng ta làm việc, tiêu tiền, và phục vụ phải trở thành một bản phúc âm sống động.
Lời cảnh báo về việc thắp đèn rồi lại “đặt dưới cái thùng” là một lời khiển trách thẳng thắn đối với sự tự mãn, sự sợ hãi, hoặc sự lười biếng. Có nhiều cách để Kitô hữu đặt ánh sáng của mình dưới thùng. Đó là khi chúng ta giữ kín đức tin cho riêng mình, không dám chia sẻ, không dám làm chứng vì sợ bị chế giễu hay bị thiệt thòi. Đó là khi chúng ta thu mình vào “tháp ngà” của những người đồng đạo, tránh xa thế giới cần được chiếu sáng nhất. Thùng có thể là nỗi sợ thất bại, sự khao khát được chấp nhận bởi xã hội thế tục, hoặc sự thiếu nhiệt thành trong việc thực thi bác ái. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đặt đèn trên giá để nó “chiếu sáng cho mọi người trong nhà,” tức là không giới hạn phạm vi tác động.
Sứ mệnh của Ánh sáng được kết thúc bằng mục đích rõ ràng nhất: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Đây là một định nghĩa hoàn hảo về việc truyền giáo bằng chứng tá đời sống. Ánh sáng không phải là lời nói hoa mỹ, không phải là những tuyên bố to tát, mà là những công việc tốt đẹp (opera bona). Đây là những hành động cụ thể của lòng thương xót, của sự tha thứ, của sự phục vụ vô vị lợi. Khi những việc làm này được thực hiện với ý hướng thuần khiết, không phải để tìm kiếm sự ca ngợi cho bản thân, mà là để tôn vinh Thiên Chúa, thì chúng mới đạt được mục đích tối hậu. Mọi hành động bác ái, mọi lời nói xây dựng, mọi quyết định liêm chính đều là một tia sáng xuyên qua bóng tối.
Sự gắn kết giữa Muối và Ánh sáng là chìa khóa để hiểu toàn bộ đoạn Tin Mừng này. Muối đại diện cho căn tính ẩn mình và tác động nội tại – nó làm thay đổi bản chất từ bên trong. Ánh sáng đại diện cho sứ mệnh công khai và tác động bên ngoài – nó hướng dẫn và thu hút từ bên ngoài. Một Kitô hữu phải là người vừa có chiều sâu nội tâm (sự mặn mà không thể lạt) vừa có chiều kích sứ vụ rõ ràng (ánh sáng không thể bị che khuất). Nếu chúng ta chỉ là ánh sáng bên ngoài mà thiếu sự mặn mà bên trong (giả hình, chỉ làm việc thiện để khoe khoang), thì ánh sáng đó sẽ mau chóng bị tắt. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ mặn mà trong niềm tin cá nhân mà không tỏa sáng ra bên ngoài (sợ hãi, ích kỷ), thì đời sống đức tin đó sẽ trở nên vô ích cho thế giới.
Trong thế giới hiện đại, nơi mà sự hỗn loạn thông tin, chủ nghĩa tương đối và sự cô lập cá nhân đang gieo rắc bóng tối và sự lạt lẽo, vai trò của người Kitô hữu lại càng trở nên cấp thiết. Chúng ta phải là những người mang lại sự rõ ràng trong một xã hội bị làm mờ bởi những giá trị mơ hồ. Chúng ta phải là những người mang lại sự hàn gắn trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ. Sứ mệnh của chúng ta là tái tạo lại hương vị nhân bản và thiêng liêng cho mọi mối quan hệ xã hội, từ gia đình, nơi làm việc, cho đến môi trường công cộng. Sống Tin Mừng không phải là rút lui khỏi thế giới, mà là thâm nhập vào thế giới với tư cách là chất men và là tia hy vọng.
Hãy nhìn vào hình ảnh của thành phố được xây trên núi. Đó là một hình ảnh mang tính cộng đồng. Không phải một người, mà là một cộng đồng Kitô hữu phải cùng nhau tỏa sáng. Sức mạnh của ánh sáng Kitô giáo không nằm ở sự nổi bật của một cá nhân siêu phàm nào, mà ở sự hiệp nhất trong đức ái, nơi mà tình yêu thương của các thành viên làm nên một tổng thể không thể bị lờ đi. Khi những người trong Giáo hội yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, và nâng đỡ nhau, đó chính là dấu hiệu hiển nhiên nhất của ánh sáng đang chiếu soi. Sự hiệp thông này trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ đối với những người đang tìm kiếm một nơi nương tựa vững chắc giữa dòng đời.
Chúng ta cũng cần suy tư về sự hy sinh gắn liền với cả muối và ánh sáng. Muối phải tan chảy; ánh sáng phải tiêu hao (dầu, nến). Để trở thành muối và ánh sáng, chúng ta phải chấp nhận sự hao mòn của bản thân, chấp nhận bị tan biến trong phục vụ, và chấp nhận sự tổn thất khi làm điều thiện. Sự cho đi không vụ lợi, sự tha thứ không tính toán, và lòng nhân ái không phân biệt là những hình thức của sự tự hủy để cho phép Tin Mừng lan tỏa. Đây là con đường mà Chúa Giêsu đã đi, Con Chiên Thiên Chúa đã chấp nhận bị nghiền nát để trở thành Giao ước Muối vĩnh cửu và Ánh Sáng của thế giới.
Trong đời sống cá nhân, việc giữ cho muối khỏi lạt và đèn khỏi bị che khuất đòi hỏi một kỷ luật thiêng liêng liên tục. Chúng ta phải thường xuyên nếm lại hương vị của Tin Mừng qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích. Cầu nguyện là việc “nạp lại năng lượng” cho ánh sáng tâm hồn, là nơi chúng ta kết nối với Nguồn Sáng. Nếu không có đời sống nội tâm sâu sắc, chúng ta sẽ nhanh chóng kiệt sức và ánh sáng của chúng ta sẽ mờ đi. Việc tham dự Thánh Lễ, nhất là Bí tích Thánh Thể, chính là hành động tái lập Giao ước Muối, nơi chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Chúa, chất bảo quản tối thượng cho linh hồn.
Đức tin của chúng ta không phải là một lý thuyết trừu tượng hay một tập hợp các quy tắc khô khan, mà là một lối sống mang tính biến đổi triệt để. Muối đòi hỏi sự xâm nhập sâu sắc, không chỉ là sự tiếp xúc hời hợt. Điều này có nghĩa là chúng ta phải dấn thân vào các vấn đề của thế giới: từ bảo vệ môi trường, đấu tranh cho công bằng xã hội, đến việc chăm sóc những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Ở đâu có sự bóc lột, ở đó chúng ta phải là tiếng nói mặn mà của sự thật. Ở đâu có sự tuyệt vọng, ở đó chúng ta phải là ánh sáng ấm áp của lòng bác ái. Không có góc khuất nào của cuộc sống mà ánh sáng của Kitô giáo không được phép chiếu tới.
Hãy suy tư về những thách thức hiện tại. Ngày nay, một trong những cách phổ biến nhất khiến muối bị lạt là sự thỏa hiệp với chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ. Khi chúng ta chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi và hạnh phúc riêng của mình, đóng cánh cửa trái tim trước nỗi đau khổ của người khác, chúng ta đang đặt đèn dưới thùng và để hạt muối rơi vãi vô ích. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành những người “làm ra hương vị,” những người không ngại dấn thân vào những tình huống phức tạp và rủi ro để bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người. Sự lạt lẽo không chỉ là tội lỗi, mà còn là sự vô dụng trong Vương quốc Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng này còn là một lời mời gọi đặc biệt dành cho những người trẻ tuổi, những người có thể cảm thấy mình quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, những người ngư phủ thô ráp và những người thu thuế bị khinh miệt, rằng chính họ là muối và ánh sáng. Ngài không chờ đợi họ trở thành các nhà thần học vĩ đại hay các vị lãnh đạo quyền lực; Ngài ban cho họ căn tính này ngay lập tức. Sức mạnh của chúng ta không đến từ tài năng hay địa vị, mà đến từ ân sủng của Ngài. Chỉ cần chúng ta sống chân thật với niềm tin, sự mặn mà và ánh sáng sẽ tự nhiên tuôn trào.
Giáo hội, qua dòng lịch sử, đã luôn là một thành phố trên núi. Trong những thời kỳ đen tối nhất, khi các đế chế sụp đổ và các giá trị tan rã, chính đức tin của các Kitô hữu đã giữ gìn và xây dựng lại nền văn minh. Các vị thánh, như Thánh Ephrem hôm nay, là những ngọn hải đăng của sự liêm chính và chân lý. Cuộc đời của ngài, thấm đẫm sự khổ hạnh và lòng tận hiến cho Lời Chúa, đã trở thành một chứng từ sống động về ánh sáng của Đức Kitô. Ngài không chỉ chiếu sáng qua lời giảng, mà qua sự khiêm nhường, lòng bác ái, và sự kiên trì trong việc làm chứng cho Đức tin.
Sống vai trò muối và ánh sáng cũng đòi hỏi sự tỉnh thức và phân định. Chúng ta không thể mù quáng rắc muối khắp nơi hay tùy tiện chiếu sáng vô mục đích. Muối cần được rắc đúng liều lượng, đúng nơi. Ánh sáng phải được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống nội tâm được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, để biết rõ mình phải làm gì, nói gì, và khi nào nên im lặng. Đôi khi, sự im lặng đầy tình yêu thương và sự chịu đựng kiên nhẫn còn là một ánh sáng mạnh mẽ hơn vạn lời nói hùng hồn.
Ánh sáng của chúng ta không phải là một sự soi sáng chói lòa, mà là một ánh sáng dịu dàng, lôi cuốn chứ không lên án. Chúa Giêsu không muốn chúng ta trở thành những người phán xét thế gian, nhưng là những người phục vụ thế gian. Ánh sáng này phải được cảm nhận qua sự bình an và niềm vui mà chúng ta mang lại, qua sự sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu, và qua sự tha thứ không giới hạn mà chúng ta trao ban. Đó là ánh sáng mời gọi mọi người đến với Cha trên trời.
Sự tôn vinh Thiên Chúa là mục đích tối hậu. Khi thiên hạ nhìn thấy những việc làm tốt đẹp của chúng ta và tôn vinh Cha trên trời, điều đó có nghĩa là họ đã nhận ra nguồn gốc thiêng liêng của hành động đó. Họ không chỉ nhìn thấy hành động của con người, mà là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới. Sứ mệnh của chúng ta là làm cho khuôn mặt yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa trở nên hữu hình và dễ tiếp cận đối với mọi người.
Vì vậy, hỡi anh chị em thân mến, lời Chúa Giêsu hôm nay là một sự tái khẳng định về giá trị và trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào trong xã hội và trong Giáo hội, đều được ủy thác sứ mệnh kép này: bảo quản và chiếu sáng. Hãy tự hỏi mình: Hạt muối của tôi có còn giữ được vị mặn không? Ngọn đèn của tôi có đang được đặt trên giá không? Chúng ta có đang dùng cuộc đời mình như một chất bảo quản chống lại sự băng hoại, và như một ánh sáng dẫn đường trong bóng đêm lầm lạc không?
Xin Thánh Ephrem, với sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành của một Tiến sĩ Hội thánh, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta luôn can đảm sống đúng căn tính Muối và Ánh Sáng mà Chúa Giêsu đã trao ban. Xin Chúa Thánh Thần củng cố chúng ta để chúng ta không bao giờ sợ hãi việc phải tự hủy để phục vụ, để danh Cha chúng ta được cả sáng trên trời và dưới đất, qua những việc lành mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. Chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin cho mỗi người chúng ta trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc cho những người yếu đuối, và trở thành hy vọng sống động cho những người đang tuyệt vọng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
