Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI – TN : TỪ BỎ LO LẮNG VÀ CHỌN THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

Tin Mừng: Mt 6,24-34 

TỪ BỎ LO LẮNG VÀ CHỌN THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe hôm nay, trích từ sách Mátthêu, là một viên ngọc quý trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu, mang đến cho chúng ta một lời mời gọi vừa thách thức vừa an ủi: đó là lời mời gọi từ bỏ mọi lo lắng trần thế để đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Quan Phòng. Đây là bài học về sự tự do đích thực, sự tự do đến từ việc nhận ra giá trị vô song của đời sống và mối tương quan của chúng ta với Đấng Tạo Hóa.

Khởi đầu bài giảng, Chúa Giêsu đặt ra một chân lý bất di bất dịch, một sự lựa chọn không khoan nhượng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24). Lời tuyên bố này không chỉ là một quy tắc luân lý, mà còn là một quy luật vật lý của tâm hồn con người. Trái tim chúng ta quá nhỏ bé để chứa đựng hai tình yêu đối nghịch nhau, hai sự quy phục đối nghịch nhau.

“Tiền Của” ở đây không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà là Mammon, một từ tiếng Aram chỉ thần tài sản, thần vật chất, biểu trưng cho quyền lực của cải vật chất trong việc thống trị đời sống con người, biến chúng ta thành nô lệ cho nhu cầu tích trữ, cho sự ám ảnh về an toàn vật chất. Khi Mammon trở thành chủ, nó đòi hỏi chúng ta phải phục vụ nó bằng toàn bộ thời gian, năng lượng, và tâm trí của mình, đẩy Thiên Chúa ra khỏi vị trí trung tâm.

Một khi đã chọn Mammon làm chủ, lo lắng là điều tất yếu. Chính vì đặt niềm tin và giá trị đời mình vào những thứ vật chất có thể mất đi, có thể hư hoại, có thể bị đánh cắp, nên chúng ta không ngừng sợ hãi. Sự lo lắng không phải là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai, mà là một nỗi sợ hãi tê liệt, một sự nghi ngờ dai dẳng đối với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Và thế là Chúa Giêsu chuyển sang phần trọng tâm của bài giảng, trực tiếp tấn công vào căn bệnh trầm kha của tâm hồn nhân loại: sự lo lắng. Người bảo: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc.” (Mt 6,25). Người không cấm chúng ta làm việc, Người không bảo chúng ta bỏ mặc trách nhiệm, nhưng Người cấm chúng ta lo lắng, tức là sống trong trạng thái bồn chồn, bất an về những thứ mà Thiên Chúa đã hứa sẽ ban cho chúng ta.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào thế giới tự nhiên, một cuốn sách dạy về niềm tin được mở ra trước mắt chúng ta mỗi ngày. Người nói: “Hãy nhìn chim trời: chúng không gieo, không gặt, không tích trữ trong kho lẫm, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.” (Mt 6,26). Hình ảnh chim trời, sống trong sự tự do tuyệt đối của tạo hóa, là một lời trách khéo đầy yêu thương. Chúng không có sự đảm bảo nào, ngoài sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa, nhưng chúng vẫn sống, vẫn ca hát, vẫn bay lượn.

Và ngay lập tức, Chúa Giêsu đưa ra sự so sánh mang tính quyết định: “Anh em lại không quý giá hơn chúng sao?” Câu hỏi này là trung tâm của mọi sự lo lắng. Lo lắng là kết quả của việc đánh giá thấp giá trị của bản thân trong mắt Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhận ra rằng mình quý giá hơn muôn loài vật, rằng mình là con cái, là hình ảnh của Thiên Chúa, thì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị thiếu thốn sẽ tự tan biến.

Chúa Giêsu cũng chỉ ra tính vô ích và phi lý của sự lo lắng: “Hỏi có ai trong anh em lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?” (Mt 6,27). Sự lo lắng không giải quyết được vấn đề nào, ngược lại, nó còn rút ngắn, làm héo mòn và tê liệt đời sống chúng ta. Nó là một gánh nặng tâm lý vô nghĩa. Lo lắng cho ngày mai chỉ làm mất đi sức mạnh và niềm vui của ngày hôm nay, một ngày mà Thiên Chúa đã ban cho với tất cả ân sủng cần thiết.

Nếu hình ảnh chim trời nói về nhu cầu ăn uống, thì hình ảnh hoa huệ ngoài đồng lại nói về nhu cầu mặc đẹp, về sự tôn trọng thân thể và cái tôi. Chúa Giêsu mời chúng ta: “Còn về chuyện áo mặc, anh em lo lắng làm gì?” (Mt 6,28). Người mời chúng ta ngắm nhìn những bông hoa huệ kiêu sa ngoài đồng, chúng không dệt, không kéo sợi, nhưng vẻ đẹp của chúng còn lộng lẫy hơn cả “Salômon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không được mặc đẹp như một bông hoa ấy.” (Mt 6,29).

Vẻ đẹp của hoa huệ là vẻ đẹp tự nhiên, không gượng ép, không cần sự can thiệp của con người mà vẫn hoàn hảo tuyệt đối theo ý Chúa. Ngược lại, sự vinh hoa của vua Salômon, dù tột bậc, vẫn là vẻ đẹp nhân tạo, chóng qua và phải được tạo dựng bằng công sức và của cải. Chúa Giêsu cho thấy, ngay cả vẻ đẹp vĩ đại nhất của con người cũng không sánh bằng vẻ đẹp bình dị, thoáng qua mà Thiên Chúa ban cho một bông hoa đồng nội.

Sự lo lắng về áo mặc, về vẻ ngoài, về địa vị xã hội chính là việc con người cố gắng “mặc” cho mình một giá trị, một phẩm giá mà đáng lẽ ra Thiên Chúa đã ban cho họ cách tự nhiên và trọn vẹn. Chúng ta cố gắng mặc đồ cho cái tôi của mình bằng vật chất, thay vì để ân sủng của Thiên Chúa bao phủ.

Từ đó, Chúa Giêsu đi đến kết luận hùng hồn và đầy thách thức: “Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho đẹp như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những người kém tin!” (Mt 6,30). Câu này là đỉnh điểm của sự phê phán. Lo lắng không chỉ là vô ích, mà còn là một tội, là sự thất bại của đức tin, là bằng chứng của việc chúng ta là “người kém tin”.

Đức tin của chúng ta là gì? Là tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và ban sự sống, là Cha yêu thương tuyệt đối, Ngài biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta, và Ngài đủ quyền năng để chu cấp cho chúng ta mọi sự. Tin là nhìn nhận mình là con và Thiên Chúa là Cha, là bỏ đi tâm lý nô lệ, tâm lý bị bỏ rơi.

Chúa Giêsu đặt ra sự tương phản giữa người tin và người không tin: “Anh em đừng lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Hay mặc gì đây?’ Tất cả những cái đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6,31-32).

“Dân ngoại” ở đây không chỉ là những người không biết Thiên Chúa, mà còn là bất cứ ai, dù đã chịu phép rửa, nhưng lại sống đời sống bị thống trị bởi những giá trị thế tục, đặt vật chất lên trên hết. Họ sống trong vòng luẩn quẩn của sự tìm kiếm và tích trữ không bao giờ dứt, vì họ thiếu một cái Neo thiêng liêng.

Nhưng người tin thì khác. Chúng ta có một Cha trên trời, Đấng “thừa biết” mọi nhu cầu của chúng ta. Chúa không nói là Ngài sẽ đáp ứng mọi mong muốn ích kỷ, nhưng Ngài cam đoan Ngài biết rõ mọi nhu cầu thiết yếu. Sự biết này không chỉ là một sự hiểu biết suông, mà là sự hiểu biết đi đôi với hành động quan phòng. Ngài không chỉ là một Đấng Quan Sát, Ngài là một Đấng Quan Phòng.

Và đây là chìa khóa vàng, là câu nói thay đổi toàn bộ hệ thống ưu tiên của đời sống Ki-tô hữu, là câu trả lời triệt để cho mọi lo lắng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho anh em.” (Mt 6,33).

Đây là một Mệnh Lệnh, một Lời Hứa, và một Công Thức. Mệnh Lệnh là “tìm kiếm trước hết”. Điều này đòi hỏi một sự đảo ngược triệt để trong mọi ưu tiên. Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm trên trời, mà là sự hiện diện và sự ngự trị của Thiên Chúa trong trái tim và trong thế giới của chúng ta. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là đặt việc thực thi Thánh Ý Chúa, việc xây dựng tình yêu, công bằng, và hòa bình làm mục tiêu tối hậu của đời sống.

Sự công chính của Người (sự thánh thiện, sự sống đúng theo Lời Chúa) phải là kim chỉ nam cho mọi hành động. Khi chúng ta tìm kiếm điều chính yếu – mối tương quan với Thiên Chúa – thì mọi thứ khác sẽ trở nên thứ yếu và tự động được đặt vào đúng vị trí của nó.

Và Lời Hứa là: “còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho anh em.” Đây là bảo chứng của Thiên Chúa. Người không hứa chúng ta sẽ giàu có, không hứa chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, nhưng Người hứa rằng, trong mọi hoàn cảnh, Ngài sẽ chu cấp những gì cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm Ngài. Đây là sự trao đổi thiêng liêng tuyệt vời nhất: chúng ta hiến dâng sự phục vụ và lòng trung thành, và Ngài ban lại sự sống và sự quan phòng đầy đủ.

Cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng lời khuyên thực tế và đầy tính chữa lành: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,34).

Chúa muốn chúng ta sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Ngày hôm nay là ngày duy nhất chúng ta thực sự có. Lo lắng về ngày mai là một dạng sống ảo, sống trong một tương lai chưa tới, làm lãng phí ân sủng của hiện tại. Mỗi ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta một liều lượng ân sủng vừa đủ để đối phó với những thử thách của ngày đó. Lo lắng về ngày mai là muốn thu gom ân sủng của ngày mai về hôm nay, một điều không thể.

Sự lo lắng cho ngày mai còn là một sự kiêu căng ngầm. Nó là thái độ cho rằng mình phải tự gánh vác tương lai, tự đảm bảo mọi sự, thay vì phó thác tương lai đó vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thực hành lòng tin, không phải bằng lời nói, mà bằng một lối sống. Xin đừng để Tiền Của trở thành chủ, đừng để lo lắng là kim chỉ nam. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất: mỗi sáng thức dậy, hãy lặp lại câu nói của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: “Lạy Chúa, con phó thác mọi sự cho Chúa.”

Hãy tập nhìn những con chim trời, những bông hoa huệ, không chỉ bằng con mắt chiêm ngưỡng, mà bằng con mắt đức tin, để nhận ra rằng nếu Chúa đã yêu thương chu cấp cho chúng, thì tình yêu và sự quan phòng của Ngài dành cho chúng ta, những người con của Ngài, còn vô bờ bến đến mức nào. Hãy sống ngày hôm nay thật trọn vẹn, tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài trong từng việc làm, từng lời nói, từng suy nghĩ.

Và khi ấy, mọi lo lắng sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho niềm an bình đích thực, niềm an bình mà chỉ những người chọn Thiên Chúa làm Chủ mới có thể cảm nhận được.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần XI – TN : TỪ BỎ LO LẮNG VÀ CHỌN THIÊN CHÚA