Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh : BÁNH HẰNG SỐNG BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh

Thánh Georgiô; Thánh Adalbertô

  • Tin Mừng: Ga 6,44-51

BÁNH HẰNG SỐNG BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta đang ở giữa Tuần Phục Sinh, với niềm hân hoan về sự sống lại của Chúa Giêsu vẫn còn rạng ngời trong tâm hồn. Lời Chúa hôm nay, trích từ chương 6 Tin Mừng Gioan, một chương được mệnh danh là “Diễn từ Bánh Hằng Sống,” dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm vĩ đại của mối tương quan giữa Thiên Chúa, Con Một của Người, và vận mệnh vĩnh cửu của nhân loại. Đoạn Tin Mừng này không chỉ là lời mời gọi tin nhận Chúa Giêsu, mà còn là lời công bố về một sự sống thần linh, một sự sống không thể tự mình đạt tới, mà phải bắt nguồn từ chính Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu bắt đầu với một tuyên bố gần như là một thách thức, một lời khẳng định về quyền năng và sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa: “Không ai đến được với Thầy, nếu Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy, không lôi kéo người ấy.” Lời này vang lên giữa những xầm xì, nghi ngờ của đám đông người Do Thái, những người đang vật lộn với ý tưởng rằng người thợ mộc Nazareth này lại dám tự xưng là Bánh từ trời xuống. Họ dựa vào sự hiểu biết trần thế, vào nguồn gốc phàm nhân mà họ thấy rõ. Nhưng Chúa Giêsu nâng tầm cuộc tranh luận lên khỏi mức độ vật chất và phàm tục, đưa nó vào lãnh vực của ân sủng và mầu nhiệm. Câu nói này dạy chúng ta một bài học sâu sắc và khiêm nhường: đức tin không phải là thành quả của nỗ lực riêng, không phải là kết quả của sự thông minh hay ý chí con người đơn thuần. Đúng hơn, đó là một món quà, một sự lôi kéo, một sự thu hút từ bên trên. Thiên Chúa Cha là nguồn cội và khởi điểm của mọi sự.

Vậy, sự “lôi kéo” của Chúa Cha là gì? Đó không phải là một sự cưỡng ép vô hồn, hay một sự định đoạt gò bó làm hủy hoại tự do của con người. Ngược lại, đó là sự tác động tinh tế và mạnh mẽ của ân sủng, là tiếng gọi thầm kín trong lương tâm, là sự khao khát nội tâm về sự thật và sự thiện hảo mà Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người khi tạo dựng. Sự lôi kéo đó chính là hành động của Thánh Thần, Đấng soi sáng trí tuệ để nhận ra chân lý nơi Chúa Giêsu và làm ấm lòng để người ta đáp lại tình yêu thương đó. Chúng ta chỉ thực sự tự do khi chúng ta đáp lời tiếng gọi của Thiên Chúa. Mọi hành trình đức tin đều bắt đầu từ khoảnh khắc ta nhận ra mình đang được mời gọi, được thu hút, được yêu thương trước khi ta kịp làm bất cứ điều gì.

Chúa Giêsu tiếp tục giải thích cách thức Chúa Cha lôi kéo: “Trong sách các ngôn sứ có chép: ‘Họ sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ tất cả.’ Ai đã nghe và học nơi Chúa Cha, thì đến với Thầy.” Đây là một sự trích dẫn từ tiên tri Isaia, làm nổi bật khía cạnh sư phạm thần linh. Thiên Chúa không chỉ lôi kéo bằng tình yêu, Người còn dạy dỗ bằng Lời. Điều này có nghĩa là, trong Giao Ước Mới, giáo huấn của Thiên Chúa không còn chỉ là luật pháp khắc trên bia đá, hay những lời loan báo từ xa qua miệng các tiên tri. Giờ đây, giáo huấn đó được viết trong tâm khảm, được thông truyền trực tiếp, nội tại và cá vị cho mỗi người đã mở lòng đón nhận.

Khái niệm “được Thiên Chúa dạy dỗ” là một đặc ân của thời đại Kitô giáo. Trong Kinh Thánh, lắng nghe thường đi đôi với tuân phục. Nghe Lời Chúa Cha không chỉ là hành vi của thính giác, mà là hành vi của tâm hồn—là tiếp nhận chân lý, là để cho Lời Chúa biến đổi cái nhìn, thay đổi giá trị và định hình cách sống. Ai đã thực sự nghehọc nơi Chúa Cha—nghĩa là đã trải nghiệm sự hướng dẫn thầm kín, đã khám phá được tình yêu và ý muốn của Người trong đời sống—thì đương nhiên sẽ đến với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời, là sự biểu lộ trọn vẹn và hoàn hảo nhất của Chúa Cha. Không thể có sự hiểu biết đúng đắn về Chúa Cha mà lại không nhận ra Chúa Giêsu là Con Một được sai đến.

Mặc dù nói về sự dạy dỗ nội tại, Chúa Giêsu cũng nhanh chóng làm rõ một điều tối quan trọng về mầu nhiệm Thiên Chúa: “Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha, trừ Đấng từ Thiên Chúa mà đến; Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.” Điều này khẳng định sự độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu. Mặc dù tất cả chúng ta được “dạy dỗ bởi Thiên Chúa,” nhưng không ai trong chúng ta, kể cả những người đã nghe và học, có thể đạt đến trình độ nhìn thấy bản thể Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Chỉ Ngài, với tư cách là Ngôi Lời nhập thể, hằng hữu trong lòng Chúa Cha, mới có được mối tương quan mật thiết và trực tiếp đó.

Chúa Giêsu không chỉ là Người truyền đạt Lời Chúa Cha, Ngài Lời đó. Ngài là hình ảnh đích thực, là ấn ký của bản thể Thiên Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ nhận được thông tin về Chúa Cha, mà chúng ta còn nhận được chính sự thông truyền của Chúa Cha. Mầu nhiệm của Đức Kitô là trung tâm của mọi mặc khải và mọi ân sủng. Điều này loại bỏ mọi hình thức chủ nghĩa thần bí hoặc ngộ đạo sai lầm, những khuynh hướng tìm kiếm sự thông hiểu trực tiếp về Thiên Chúa mà không cần qua Ngôi Lời nhập thể. Con đường duy nhất để hiểu Chúa Cha, để đến gần Chúa Cha, là qua Chúa Giêsu.

Sau khi thiết lập nền tảng thần học về nguồn gốc và vai trò độc đáo của mình, Chúa Giêsu chuyển sang lời hứa trọng tâm của Tin Mừng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tin thì được sự sống đời đời.” Đây là một lời công bố vô cùng mạnh mẽ, một sự bảo đảm tuyệt đối. Đức tin, là sự đáp trả của con người trước sự lôi kéo và giáo huấn của Chúa Cha qua Chúa Giêsu, mang lại một kết quả phi thường và vượt thời gian: sự sống đời đời.

Chúng ta thường nghĩ về sự sống đời đời như một điều gì đó chỉ xảy ra sau khi chết. Nhưng theo quan điểm của Gioan, sự sống đời đời không chỉ là một tương lai, mà còn là một thực tại hiện tại. Nó là một phẩm chất sống, là việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa ngay trong lúc này. Khi ta tin vào Chúa Giêsu, ta đã bắt đầu sống đời đời. Cuộc sống này mang trong mình hạt giống của sự vĩnh cửu, một cuộc sống có ý nghĩa, được định hướng bởi tình yêu và chân lý của Thiên Chúa. Đức tin không phải là một sự chấp nhận lý thuyết suông, mà là một sự gắn bó toàn diện, là đặt trọn vẹn niềm tin cậy vào Ngài.

Và đây là đỉnh cao của diễn từ: “Tôi là Bánh Hằng Sống.” Chúa Giêsu không nói “Tôi cho bánh hằng sống,” hay “Tôi bánh hằng sống,” mà Ngài khẳng định chính mình Bánh Hằng Sống. Đây là một trong bảy lời tuyên bố “Tôi là” vĩ đại trong Tin Mừng Gioan, mỗi lời tuyên bố đều mặc khải một khía cạnh thiết yếu của căn tính thần linh và sứ mạng cứu độ của Ngài. Ngài là nguồn dưỡng nuôi, là sự duy trì và là mục đích tối hậu của cuộc đời chúng ta.

Để làm nổi bật sự độc đáo của mình, Chúa Giêsu đưa ra sự so sánh với manna trong sa mạc: “Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.” Manna là một phép lạ lớn, là dấu chỉ của sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với dân Israel trong hành trình thoát khỏi Ai Cập. Nhưng manna, dù là lương thực từ trời, vẫn chỉ là vật chất, là cứu cánh tạm thời cho sự sống thể lý, và những người ăn nó rồi cũng phải chết.

Sự tương phản này là then chốt. Bánh manna là một biểu tượng, một hình bóng. Chúa Giêsu là thực tại. Manna nuôi sống xác thịt trong một thời gian, còn Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, nuôi dưỡng linh hồn và ban sự sống vĩnh cửu. Sự sống mà Ngài ban không phải là sự sống tiếp diễn của thân xác hay sự kéo dài của thời gian, mà là sự tham dự vào sự bất diệt của chính Thiên Chúa. Đó là sự sống được nâng lên một cấp độ siêu nhiên, vượt qua sự băng hoại và cái chết.

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Lời này không phải là một lời mời gọi đơn giản đến một bữa ăn, mà là một lời kêu gọi đến một sự kết hợp thiêng liêng và thần linh. Ăn Bánh Hằng Sống có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giêsu vào tận sâu thẳm con người mình, để Ngài trở nên nguồn năng lượng, nguồn sức mạnh và nguồn ý nghĩa của cuộc đời. Khi chúng ta rước Chúa, chúng ta không chỉ tiếp nhận một biểu tượng, mà là Đấng làm cho chúng ta trở nên sống động, Đấng biến đổi chúng ta từ bên trong.

Và rồi, Chúa Giêsu đưa ra lời công bố đỉnh điểm, lời chuẩn bị cho mầu nhiệm Thập Giá và Bí tích Thánh Thể: “Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.” Đây là lời tuyên bố gây sốc nhất, nơi mà diễn từ Bánh Hằng Sống chuyển từ ý nghĩa tượng trưng sang ý nghĩa thực tế, từ một phép ẩn dụ sang một sự cam kết hy sinh.

Thịt tôi, để cho thế gian được sống. Câu này là bản tóm tắt toàn bộ sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Bánh Hằng Sống không chỉ là Lời được mặc khải, mà còn là Thân Xác được hiến tế. Sự sống đời đời được ban tặng qua sự chết của Ngài. Ngài tự hiến chính thân mình, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, để Bánh Sự Sống trở nên khả thể. Bánh Thánh Thể mà chúng ta rước là sự hiện tại hóa của hy tế này, là cách thức cụ thể và hữu hình để chúng ta ăn thịt và uống máu Ngài, để chúng ta tham dự vào sự sống của Ngài.

“Để cho thế gian được sống” – tầm nhìn của Chúa Giêsu là phổ quát. Ân sủng và sự sống mà Ngài ban không chỉ dành cho một nhóm nhỏ người Do Thái đang xầm xì, hay chỉ dành cho các môn đệ của Ngài, mà là dành cho thế gian. Điều này nhấn mạnh lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Sự hy sinh của Ngài là sự hy sinh tuyệt đối, mang lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người thuộc mọi thời đại, mọi dân tộc.

Bài giảng này đưa chúng ta trở về với căn nguyên của đời sống Kitô hữu. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đã được lôi kéo. Đừng bao giờ coi đức tin của mình là điều hiển nhiên. Hãy biết ơn Chúa Cha vì ân sủng tiên khởi đó, vì Ngài đã mở mắt, mở tai và mở lòng chúng ta. Hãy cầu xin Ngài tiếp tục “lôi kéo” chúng ta khỏi những ràng buộc của thế gian, khỏi sự tầm thường và khỏi những nghi ngờ.

Thứ hai, chúng ta phải lắng nghe và học hỏi. Đời sống Kitô hữu là một quá trình học tập liên tục nơi Chúa Cha, thông qua Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là phải chuyên tâm đọc và suy niệm Lời Chúa, tham gia vào đời sống cầu nguyện và các bí tích, để Thánh Thần có thể dạy dỗ chúng ta từ bên trong. Lắng nghe không chỉ là hành động thụ động, mà là sự dấn thân tích cực tìm kiếm ý muốn Thiên Chúa trong mọi quyết định và hành động.

Thứ ba, chúng ta phải tinrước. Tin là chìa khóa mở cửa sự sống đời đời. Rước Bánh Hằng Sống, chính Thịt Ngài, là cách thức cụ thể để chúng ta duy trì sự sống đời đời đó. Chúng ta cần Bánh Hằng Sống này mỗi ngày, không chỉ như một thói quen tôn giáo, mà như một nhu cầu sinh tử của linh hồn. Rước lễ là rước lấy sự sống, là tuyên bố niềm tin vào sự phục sinh, là dấn thân sống cuộc đời hy sinh vì người khác.

Nếu tổ tiên xưa kia đã chết sau khi ăn manna, thì chúng ta, những người được mời gọi ăn Bánh Hằng Sống, không chỉ được sống lại trong ngày sau hết, mà còn được sống ngay bây giờ một sự sống có ý nghĩa vĩnh cửu. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu với lòng khiêm tốn và khao khát, xin Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu Ngài.

Xin cho mỗi lần chúng ta rước Chúa, chúng ta lại cảm nhận được sự lôi kéo mạnh mẽ của Chúa Cha, sự dạy dỗ dịu dàng của Thánh Thần, và sự sống dồi dào từ Bánh Hằng Sống là chính Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta trở thành những người không chỉ được nuôi dưỡng, mà còn trở thành những người ban phát sự sống của Chúa Kitô cho thế gian đang khao khát. Cuộc đời chúng ta phải là một lời tuyên xưng sống động: Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống cho thế gian, và ai đến với Ngài sẽ không bao giờ đói khát nữa.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu được chiều sâu của mầu nhiệm này và sống xứng đáng với ơn gọi cao quý đó. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua

 

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh : BÁNH HẰNG SỐNG BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN