Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh
Thánh Fidele Sigmaringen
Tin Mừng: Ga 6,52-59
BÁNH HẰNG SỐNG BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan (Ga 6,52-59), phần cao trào và cũng là phần gây tranh cãi nhiều nhất trong diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Đây là lời mời gọi tột bậc và cũng là lời thách đố căn bản đối với niềm tin của chúng ta.
Cuộc tranh luận của người Do Thái trong hội đường Capharnaum trở nên căng thẳng và thậm chí là xung đột khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51). Sự tranh cãi không còn xoay quanh việc Chúa Giêsu là ai, mà là xoay quanh phương cách Ngài ban sự sống. “Làm sao ông này có thể ban thịt cho chúng tôi ăn được?” (Ga 6,52). Câu hỏi này không chỉ là một thắc mắc về sinh học hay đạo đức thông thường, mà còn là một sự chống đối về mặt thần học: làm sao một con người, dù phi thường đến đâu, lại có thể là nguồn sống đời đời? Đối với người Do Thái, việc ăn thịt người là một điều cấm kỵ kinh khủng, và tuyên bố của Chúa Giêsu nghe như một sự sỉ nhục đối với luật Môsê và lẽ thường.
Để đáp lại sự hoài nghi và tranh cãi đó, Chúa Giêsu đã không dịu giọng hay làm giảm đi tính chất tuyệt đối của tuyên bố, trái lại, Ngài còn đưa ra một giáo huấn còn khó chấp nhận hơn nữa. Ngài trịnh trọng nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Người, các ngươi không có sự sống nơi mình.” (Ga 6,53).
Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, đặc biệt là theo cách hiểu của người Semitic, thịt và máu không chỉ là các thành phần vật chất của cơ thể. Thịt (sarx) thường ám chỉ toàn bộ thân xác con người, sự yếu đuối, sự hữu hạn và tính cách trần thế; còn máu (haima) là sự sống (theo quan niệm luật cũ, máu là nơi ngự trị của sự sống và phải được tôn trọng). Vì thế, khi Chúa Giêsu nói đến việc ăn thịt và uống máu Ngài, Ngài muốn nói đến việc tiếp nhận trọn vẹn con người Ngài, sự hy sinh và sự sống đã được trao ban của Ngài, để sự sống thần linh của Ngài có thể thâm nhập vào sự sống hữu hạn của chúng ta. Đây là một sự hợp nhất mang tính sinh tử.
Đỉnh cao của giáo huấn này là lời hứa và cam kết: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,54).
Lời hứa về sự sống đời đời (Aionios Zoe) không chỉ là sự kéo dài vô tận của cuộc đời vật chất. Đó là một chất lượng sống hoàn toàn mới, một sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa, chúng ta không chỉ nhận lấy một kỷ niệm, một biểu tượng, mà chúng ta nhận lấy chính sự hiện diện (Substance) đã phục sinh, đã vượt qua cái chết của Ngài. Chính sự hiện diện này là bảo chứng cho sự sống lại của chúng ta, bởi vì nếu sự sống phục sinh của Ngài đang ở trong ta, thì cái chết không còn là dấu chấm hết, mà là cánh cửa để đi vào sự sống vĩnh cửu.
Giáo huấn của Chúa Giêsu nhấn mạnh một sự trao đổi thần thánh (mirabilis commercium): Ngài trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể sống bằng sự sống của Ngài. “Cũng như Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57).
Đây là chìa khóa để hiểu về Bí tích Thánh Thể. Cuộc sống của Chúa Giêsu hoàn toàn phụ thuộc vào Cha, một sự tùy thuộc trọn vẹn trong tình yêu và sự vâng phục. Khi chúng ta ăn Thịt Ngài, chúng ta được mời gọi đi vào mối quan hệ tùy thuộc và thân mật đó với Chúa Giêsu, như Ngài đã sống với Cha. Việc rước lễ trở thành nguồn cung cấp năng lượng không chỉ về mặt thiêng liêng, mà còn là khuôn mẫu cho tất cả mọi hành động của chúng ta, để mọi việc chúng ta làm đều là sự phản ánh của sự sống đã được trao ban và sự vâng phục theo Chúa Giêsu.
Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng một sự khẳng định tổng kết: “Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và đã chết. Ai ăn Bánh này, thì sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,58).
Sự đối lập giữa bánh Manna trong sa mạc và Bánh Hằng Sống là mấu chốt. Bánh Manna là một phép lạ tạm thời, chỉ nuôi sống thân xác và cuối cùng những người ăn nó vẫn phải chết. Bánh Hằng Sống là Thịt và Máu Chúa Giêsu, là một phép lạ vĩnh cửu, nuôi dưỡng linh hồn và ban sự sống không thể hư nát. Đây không phải là thức ăn cho chuyến hành trình tạm thời trong sa mạc trần gian, mà là sự lương thực thiêng liêng định hướng và chuẩn bị cho chúng ta bước vào Quê Trời.
Để chấp nhận giáo huấn này, người Do Thái và cả chúng ta cần có một sự hoán cải triệt để trong cách suy nghĩ. Chúng ta phải vượt qua lối suy nghĩ chỉ dựa trên vật chất, lý trí, và giác quan. Bí tích Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin, nó đòi hỏi một sự tin tưởng tuyệt đối vào lời của Chúa Giêsu, tin rằng Ngài có quyền năng làm những điều mà lý trí con người không thể hiểu được.
Giáo huấn này chính là nền tảng của niềm tin Thánh Thể của Giáo hội Công giáo, nơi mà bánh và rượu thực sự biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô (Transubstantiation). Đây là sự hiện diện thực sự (Real Presence) của Chúa Giêsu, thân xác, máu, linh hồn và thần tính của Ngài.
Vậy, đối với mỗi người chúng ta, đoạn Tin Mừng này đòi hỏi điều gì?
Thứ nhất, nó đòi hỏi sự tôn thờ và biết ơn sâu sắc đối với Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần rước lễ, chúng ta không chỉ làm một hành động tôn giáo, mà chúng ta đang thực sự tham dự vào bàn tiệc Giao Ước Mới và nhận lấy nguồn sự sống đời đời. Sự chuẩn bị tâm hồn trước khi rước lễ phải là sự thanh tẩy và ý thức được rằng chúng ta đang tiếp nhận Đấng Cứu Độ.
Thứ hai, nó đòi hỏi một cuộc sống Thánh Thể. Việc “ăn Thịt và uống Máu” phải được thể hiện ra bên ngoài qua cuộc sống hàng ngày. Nếu Chúa Giêsu sống nhờ Cha, và chúng ta sống nhờ Chúa Giêsu, thì cuộc sống của chúng ta phải là một sự trao hiến, một sự phục vụ vô vị lợi, một sự yêu thương đến cùng. Chúng ta phải trở thành những “viên mãn” của Chúa Kitô, mang sự sống của Ngài đến cho những người xung quanh.
Cuộc đời Kitô hữu được xây dựng trên Bánh Hằng Sống này. Nếu chúng ta thiếu Bánh này, chúng ta sẽ thiếu sự sống. Nếu chúng ta nhận lãnh Bánh này một cách thờ ơ, chúng ta sẽ nhận lãnh một cách vô ích.
Ước mong rằng, khi suy niệm về những lời lẽ mạnh mẽ và tuyệt đối của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta được thêm lòng tin, thêm lòng mến, và khao khát được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để được Ngài nuôi dưỡng và cho sống lại trong ngày sau hết. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

